tìm được gì liền rời đi, nhưng
còn nhóm bên ngoài Ma Cung rừng rậm, bọn thuộc hạ cuối cùng phải giao chiến với
chúng.”
Nói xong, hắn
vạch tay áo lên, khoe ra một vết dao chém còn mới, vẻ mặt đau lòng, cất giọng:
“Người xem, thiếu chút nữa thì thuộc hạ đã mất đi cánh tay này rồi. Chủ nhân, nếu
không có Vô Ưu, thì lấy ai mua đồ ăn, nấu cơm, lau sàn cho ngài bây giờ? Nếu
không có thuộc hạ làm miễn phí cho người như vậy, thì một năm người phải tốn có
khi tới cả vạn tiền công đó chứ.”
“Được, vậy
lát nữa ta lập tức giúp ngươi phế cánh tay này đi.” Đông Phương Ngọc thản nhiên
đáp, thành công ngăn Vô Ưu khóc than kể lể. Đã không điều tra ra được lại còn
dám bày trò như vậy, làm như ngươi là con dâu nhà ta ấy, cứ nói như thể ngươi
biết nấu ăn thật ấy.
“Chủ nhân,”
A Lam nhíu mày nói, “Tuy rằng không điều tra ra được, nhưng khi cùng bọn họ
giao chiến, thuộc hạ cảm thấy có chút quen thuộc, hình như là người của Nam
Cung gia.”
Chủ nhân và
Nam Cung thế gia vốn có thù oán. Tuy rằng, cụ thể là gì thì bọn họ không rõ lắm,
nhưng khẳng định có thể đến mức huyết hải thâm thù, vậy nên, cần phải cặn kẽ
báo cáo.
( Huyết hải
thâm thù: Nói cho dễ hiểu nghĩa là thù oán vô cùng sâu đậm)
Đông Phương
Ngọc nhíu mày, người của Nam Cung gia? Nếu thật sự là như vậy, Nam Cung Tuyệt hẳn
là đích thân ra lệnh. Còn tên Nam Cung Võ kia, chắc chắn cũng có liên quan. “Tiếp
tục điều tra, xem có thể xác định hay không. Còn nữa, lần sau nếu để chuyện này
tái diễn, các ngươi tự biết sẽ như thế nào rồi đấy.”
“Vâng! Thuộc
hạ hiểu rồi ạ!” Bốn người cùng đồng thanh, đáp.
“Tốt lắm,
các ngươi cũng đã mệt mỏi cả ngày, mau đi nghỉ ngơi đi.” Dứt lời, Đông Phương
Ngọc xoay người rời đi, bóng dáng biến mất trong nháy mắt.
Trong rừng
cây,
Bốn người
cùng thở phào một hơi. Ánh mắt lạnh như băng của chủ nhân thật khiến cho người
ta sợ hãi, thiếu chút nữa thì chịu không nổi rồi.
A thanh vỗ
vỗ ngực, nói: “May mà chủ nhân không thích trách phạt thủ hạ. Hai người các
ngươi cũng thật là, ta và Vô Thương đã đi trước, thì các ngươi sao lại có thể đều
rời đi? Ít nhất cũng phải có một người ở lại chứ. Cũng may mà chủ nhân bình an
vô sự.”
“Hắc hắc,”
Vô Ưu lấm la lấm lét cười gian, “Chủ nhân nhất định là phải bình an rồi. Ngươi thực
sự nghĩ rằng, chủ nhân lần này nói chuyện hiền lành như vậy là vì không muốn
trách phạt chúng ta à?”
Mấy người
này ngày thường đều cùng làm chung nhiệm vụ, ăn ý vô cùng. Vừa thấy Vô Ưu như vậy,
trong lòng biết ngay có điều kì lạ, liền la to: “Ngươi biết được cái gì rồi,
nói mau! Không được giấu đó!”
Đông Phương
Ngọc vừa giả vờ đi xong liền lén trở lại, cẩn thận ẩn nấp vào một góc tối, im lặng
lắng nghe. Bốn tên này, quả nhiên là có điều muốn gạt nàng! Làm sao lại có chuyện
cả bốn người cùng đi giao chiến với kẻ thù, không chừa lại ai bảo vệ? Cấp dưới
của Vô Ảnh Lâu từ khi nào mà lại trở nên ngu ngốc, bất tài như thế? Vừa nghe đã
biết được, rõ ràng chính là có điều muốn giấu diếm.
Hừ, đám người
này đều là do nàng dạy dỗ, cứ nghĩ bọn chúng chỉ lớn gan đến mức đùa giỡn trước
mặt nàng là cùng, thật không ngờ! Cũng may mà Vô Ưu miệng rộng, nhất định không
giữ kín được trong bụng.
Đông Phương
Ngọc chăm chú lắng nghe Vô Ưu lúc này đang thần thần bí bí mở miệng: “Lúc ấy,
ta dùng kính viễn vọng nhìn thấy, trên ôn tuyền nổi đầy hoa, hơi nước tỏa ra ào
ạt, thật đúng là cảnh tượng tuyệt vời! Sau đó, chủ nhân, hắn.”
“Được rồi,
đừng vòng vo nữa,” A Lam trực tiếp cắt ngang lời Vô Ưu, “Không phải lúc đó đệ
nhất công tử Mộ Dung Lạc Cẩn đang giúp giải hàn độc cho chủ nhân hay sao? Bọn
ta nghĩ Mộ Dung công tử kia võ công cao cường, sẽ không cần dùng đến hai người
bọn ta, cho nên.”
Chẳng lẽ, Mộ
Dung Lạc Cẩn lại dễ dàng khiến cho người khác tín nhiệm vậy ư? Làm sao có thể!
“Ngươi,
nhìn ngươi xem, thật đúng là một chút lãng mạn cũng không có.” Âm mưu đặt điều
của Vô Ưu thất bại, liền khiến hắn tỏ vẻ bất mãn oán giận.
A Lam không
trả lời, nàng còn chưa nói là, nàng thấy Mộ Dung công tử quỳ trên mặt đất, xoay
người, tư thế vừa quái dị vừa vất vả. Nửa cánh tay chìm dưới nước, ánh mắt ẩn
chứa lo lắng, một lòng đặt hết chú ý vào người chủ nhân. Bằng không, với công lực
của hắn, hẳn là sẽ rất nhanh phát hiện ra có người nhìn trộm, không thể nào để
nàng và Vô Ưu nhìn hồi lâu như vậy mà cũng không chút phản ứng. Còn chủ nhân,
biểu tình tuy nhìn như bất đắc dĩ, nhưng vẫn ẩn chút thẹn thùng, cũng không cự
tuyệt, không phát ra dấu hiệu gì khiến cho bọn họ phải tới đó.
Nàng cùng
Vô Ưu thấy vậy, cũng không dám nhìn thêm, đành nhanh chóng rời đi để đánh lạc
hướng đám hắc y nhân.
Chuyện của
chủ nhân và Mộ Dung công tử, thân phận thuộc hạ như bọn họ, sao có thể dám đến
quấy rầy?
Vô Thương
trước giờ vốn thành thật, đang định hỏi Vô Ưu cái gì đó, nhưng thấy hắn đá lông
nheo đến nỗi muốn đau cơ, cộng với những từ mờ ám hắn nói, rốt cục cũng có chút
sáng tỏ, bừng tỉnh, thốt lên: “Trời ạ, ngươi là nói.”
“Ngươi rốt
cục cũng hiểu rồi!” Vô Ưu làm ra vẻ “Cuối cùng thì thằng bé nhà ta cũng trưởng
thàn