
ần. Thôi, ai
bảo nàng là một người ân oán rõ ràng làm gì. Nghĩ đoạn, nàng đưa mắt nhìn Mộ
Dung Lạc Cẩn: “Nếu đã như vậy, áo choàng kia, ta đưa cho ngươi.”
“Ha ha ha
ha.” Mộ Dung Lạc Cẩn nhịn không được, cười ra tiếng, “Áo choàng kia ngươi cứ giữ
lấy mà mặc đi, ta cũng không dám đoạt vật yêu thích của người khác.” Dù sao, với
cơ thể nhỏ bé của ngươi, áo choàng cho ta, ta cũng không thể mặc.
“Vậy ngươi
muốn cái gì?” Đông Phương Ngọc nhíu mày.
“Ta muốn một
chòm tóc của ngươi.” Mộ Dung Lạc Cẩn hài lòng khi nhìn thấy sắc mặt biến hóa
trong nháy mắt rồi lại khôi phục của Đông Phương Ngọc, nở nụ cười tươi rói.
Tóc thì
tóc, cô nương ta có nhiều nhất chính là tóc, lại còn tiếc rẻ với ngươi một chùm
hay sao? Ngay lập tức, Đông Phương Ngọc cắn răng một cái, đáp: “Được! Chờ ta
lên rồi sẽ cắt một chùm tóc cho ngươi.”
Đồng ý rồi?
Mộ Dung Lạc Cẩn mừng thầm trong lòng. Ngọc nhi, ngươi quả nhiên là không có mấy
hiểu biết về tập tục của Thiên Hữu. “Ta muốn tự mình cắt, ngươi mau lên đi.”
“Chờ ta đi
lên rồi cắt tóc đưa cho ngươi cũng không muộn.” Người này sao đột nhiên lại ấu
trĩ như vậy?
“Không được,
phải chính tay cắt. Ngươi không lên thì ta xuống nước.” Dù chơi xấu cũng được,
tóm lại, ta phải tự tay cắt!
Sau khi
Đông Phương Ngọc cân nhắc xong, quyết định hảo hán không sợ thiệt trước mắt.
Nàng bị bắt đứng cao lên một chút, lộ ra chiếc cổ trắng nõn, trên da còn vương
vấn mấy cánh hoa, thật là dung mạo tuyệt trần, động lòng người đến cực điểm.
Trong lòng hạ quyết tâm, nàng nhất định, sau khi xong chuyện này, sẽ đi tìm bốn
người kia “nói chuyện” cho ra lẽ. Đám người đó lại dám lơ là nhiệm vụ, hại nàng
bị “xâm lược” ở ôn tuyền. Haizz, hy vọng là hắn sẽ không cắt đi nhiều lắm.
Mộ Dung Lạc
Cẩn nhìn khuôn mặt đẹp như tượng điêu khắc trước mắt, nhưng trong lòng lại
không có một chút tà niệm. Hắn lấy ra một chiếc dao nhỏ, nhẹ nhàng ve lấy một
đoạn tóc bên tai của Đông Phương Ngọc, nhanh chóng cắt đi rồi đặt vào khăn cuộn
lại. Động tác của hắn trịnh trọng đến nỗi như thể vừa hoàn thành một nghi thức
trọng đại gì đó. Sau khi cất dao xong, hắn nở nụ cười vui vẻ: “Ngọc nhi, ta đến
con đường nhỏ cách đây năm dặm đợi ngươi trước.” Dứt lời, không đợi Đông Phương
Ngọc trả lời, hắn đã phi thân đi thẳng, thân ảnh dưới ánh trăng mờ ảo lại càng
thêm anh tuấn.
Đông Phương
Ngọc cảm thấy có chút gì đó không ổn, nhưng lại không biết là gì. Thấy kẻ vẫn
dùng dằng không đi kia đột nhiên lại chủ động rời đi trước, nàng nhanh chóng mặc
quần áo, dùng nội lực hong khô rồi vớt những bông hoa Xích Hỏa lên, vội vàng
phi thân đuổi theo.
Ánh trăng
ngã về phía tây, trên bầu trời đã bắt đầu lộ ra một vài tia sáng, chuẩn bị
nghênh đón bình minh sắp đến.
Đêm khuya,
trong rừng cây nhỏ nằm phía đông quân doanh Thiên Hữu,
Đông Phương
Ngọc mặc áo choàng màu bạc, tựa hồ hòa chung làm một với ánh trăng nhợt nhạt. Lạnh
lùng nhìn bốn người đang quỳ gối dưới chân, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng
của nàng vang lên: “Nói đi, lý do.”
Bốn thủ hạ
này, dám trốn đi một ngày một đêm mới chịu trở về. Không phải cả đám vừa trịnh
trọng nói cái gì mà ‘Thề sống chết bảo vệ chủ nhân’ đó sao? Vậy thì lí do gì
lúc xảy ra chuyện, một người cũng chẳng thấy đâu? Báo hại ta bị kẻ khác xâm lược
trong tình trạng không thể phòng vệ! Tốt nhất là, các người nên giải thích lọt
tai một chút, bằng không, cứ chờ mà thay thế người nào đó làm nơi trút giận đi!
Thấy Đông
Phương Ngọc đang khó chịu, một chữ cũng không muốn nói thừa, bốn người đều hổ
thẹn, nhìn nhau. A Lam, người lớn tuổi nhất trong bọn, mở miệng trước: “Chủ
nhân, bọn thuộc hạ bảo hộ không chu toàn, cam nguyện lĩnh phạt! Nhưng mà, chủ
nhân, chúng thuộc hạ rời vị trí là vì lúc gần giờ tý, khi dùng kính viễn vọng
xem xét mọi nơi, vô tình phát hiện có hai sáu hắc y nhân tiến tới gần chân núi.
Bọn họ rõ ràng là đang tìm kiếm gì đó, chứ không phải chỉ đơn thuần đi ngang
qua. Nơi ôn tuyền này, vết chân rất khó thấy. Bọn thuộc hạ lo lắng bọn chúng là
muốn tìm chủ nhân, cho nên mới rời đi bắt bọn họ khai ra lai lịch.”
“Vậy à?”
Đông Phương Ngọc trưng ra biểu cảm như người thiếu tiền, lên tiếng: “Điều tra
ra chứ?” Nàng thầm cân nhắc trong đầu, hai mươi sáu hắc y nhân này, rốt cuộc là
thuộc thế lực nào? Sao lại cố sức đuổi theo dai dẳng như vậy? May mà bọn họ
phát hiện, bằng không, an nguy của mình thật sự rất nguy hiểm. Nếu tin tức mình
phải giải độc vào mỗi đêm trăng tròn, không thể phòng vệ này lộ ra, chắc chắn sẽ
có không ít kẻ thù mò đến.
“Đương
nhiên! Bọn thuộc hạ là do ai huấn luyện chứ, phải không chủ nhân?” Vô Ưu giành
nói trước bằng vẻ mặt nịnh nọt. Bộ dạng này của Ngọc chủ nhân chính là điềm báo
trước nguy hiểm đó nha, hắn dĩ nhiên phải nhanh chóng lợi dụng tài ăn nói của
mình, “Bọn thuộc hạ đánh lạc hướng bọn họ, một nửa dẫn tới quân doanh Bắc Minh,
còn một nửa dẫn về phía Ma Cung rừng rậm. Hồi sau, có một đám trở về lều nhị
hoàng tử, báo lại là không tìm được cái gì. Dựa vào thân thủ của những người
này, hẳn là ám vệ hoàng cung. Tuy một nhóm không