
y. Đối với Mộ Dung sơn trang, việc con nối dòng gì
đó không quan trọng.” Cho nên, ngươi có thể yên tâm, Ngọc nhi. Dù người đời nói
thế nào, thì mọi người trong Mộ Dung gia cũng sẽ không ngăn cản chúng ta!
Đông Phương
Ngọc nhướn mày, này, giọng điệu đó, chẳng phải giành cho người vợ trẻ không dám
gặp mặt cha mẹ chồng sao? Tên kia đúng là điên rồi mà, tự nhiên lại lẫn lộn giữa
thực và hư như thế? Nghĩ một hồi, nàng bất giác cảm thấy ý chí cãi nhau hừng hực
trào lên: “Mộ Dung công tử, tiên nữ và Ngưu lang là tình yêu đích thực, nhưng
còn chúng ta lại khác. Ngươi tin rằng trên đời này thật có một tình yêu không
phân biệt gì cả ư?”
“Tin,” Mộ
Dung Lạc Cẩn trả lời, ánh mắt sáng quắc, giọng nói tràn đầy kiên định.
Đúng vậy,
ta tin, hơn nữa lại còn tin chắc. Từ khi gặp được ngươi, ta cái gì cũng đều có
thể tin.
Bất kể là
nơi nào, ta đều muốn đến để gặp được ngươi. Bất kể ngươi châm chọc khiêu khích
hay mặt lạnh như băng, không nói một lời, lãnh đạm vô tình, ta đều cảm thấy rất
tốt.
Hắn chính
là thích tiểu tử trước mặt này, không liên quan đến thân phận, thậm chí, cũng
không liên quan đến giới tính.
Dưới ánh mắt
của hắn, Đông Phương Ngọc tựa hồ như bị thiêu cháy đến nỗi bất giác trốn xuống
nước, đến khi bị sặc vài cái, mới đành ho khan đưa gương mặt ửng đỏ trồi lên. Mộ
Dung Lạc Cẩn bắt gặp phản ứng của nàng, trong lòng khấp khởi mừng thầm. Nuốt một
ngụm nước bọt, hắn đinh ninh rằng lần này chắc sẽ không bị mắng, định kêu lên
hai tiếng “Ngọc nhi”. Nào ngờ, chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy thanh âm
trong vắt của Đông Phương Ngọc vang lên: “Thật ra, bản quân sư cũng coi như là
tuấn tú lịch sự, văn võ song toàn, nên tình cảm ngưỡng mộ của ngươi, ta hoàn
toàn có thể hiểu được. Ngươi có thể như vậy, không màng thế tục, thật là một
quyết định không dễ dàng.”
Hở? Mộ Dung
Lạc Cẩn như run rẩy như một chú mèo nhỏ, chờ nghe đáp án của nàng.
“Có điều,
ngươi có thể không để ý đến vấn đề nối dõi tông đường của Mộ Dung sơn trang,
nhưng ta lại nhất định phải đặt vấn đề con cháu của Đông Phương gia lên trên hết.
Huống chi, hiện tại, ta là người đã có vợ, ngươi như vậy, có phải là quá vô đạo
đức hay không? Ta cũng nói thật với ngươi, ta thực sự thương xót phu nhân của
ta. Bây giờ nàng vừa mới mang thai, không thể chịu nổi đả kích lớn như vậy.
Ngươi hiểu không?” Đông Phương Ngọc vừa nói vừa trưng ra biểu cảm thành khẩn,
còn đệm thêm ánh mắt “Cả hai đều là nam nhân, cho nên, ngươi ắt hiểu được.”
nhìn Mộ Dung Lạc Cẩn, tựa hồ ngụ ý: Làm người nhất định phải có con cháu, nếu
ngươi với ta đến với nhau thì tương lai phải làm sao đây?
Hy vọng mới
nhe nhóm đã liền bị bóp chết, Mộ Dung Lạc Cẩn thế nhưng lại không tức giận, ánh
mắt sáng lên, trong giọng điệu còn ẩn ý cười: “Phải không? Vậy thì thật đúng là
chúc mừng quân sư. Chẳng trách mà Như Hoa cô nương luôn theo sát bên để chăm
sóc cho phu nhân.” “Như Hoa cô nương”, bốn chữ này hắn cố tình nhấn mạnh rõ
ràng, chậm rãi, lộ ra ý trêu tức.
Chuyện gì
thế này? Đông Phương Ngọc thầm nhíu mày, nàng vốn có năng khiếu thấu hiểu lòng
người, nên rất nhanh chóng nhận ra ý tứ trong lời nói của hắn, bất giác giật
mình, nói: “Ngươi và hắn thông gian sao?”
Tựa hồ có một
đám quạ đen bay ngang đỉnh đầu, Mộ Dung Lạc Cẩn giật giật khóe miệng, cái gì mà
gọi là cùng Lãnh Dật Hàn thông gian chứ? Hừ một tiếng, hắn cất giọng, nói: “Ta
không có hứng thú với kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ như hắn.” Hắn biết
mình vừa lỡ miệng, nhưng dù sao cũng không thể cứu vãn, nên đành bình thản nhìn
Đông Phương Ngọc.
Nam không
ra nam, nữ không ra nữ? Đông Phương Ngọc im lặng. Tuy nàng cũng đồng tình rằng
bộ dạng của Lãnh Dật Hàn quả thật có chút “hi-fi”, nhưng mà, bản thân nàng bây
giờ, so với Lãnh Dật Hàn chẳng phải lại còn càng bất nam bất nữ hơn sao?
Nàng vốn
nghĩ rằng, lấy Cổ Linh sư tỷ ra làm cái cớ thì sẽ không gặp thêm phiền toái nữa,
thật không ngờ lại có chuyện nội tặc thông đồng ngoại quỷ như thế này! Trong
lòng thất vọng, nàng không muốn nói thêm gì nữa. Dù sao, nàng cũng đã nghỉ ngơi
đủ rồi. Hơn nữa, nàng còn bị ngâm dưới nước lâu đến nỗi da đều nhăn lại như bà
lão. Nghĩ đến đây, nàng liền lạnh giọng mở miệng: “Được rồi, ta muốn đi lên,
ngươi về trước đi.” Ngữ khí của nàng tự nhiên như thể đang vẫy tay ra lệnh cho
nha hoàn ở nhà. Cảnh vận công giải độc và màn khẩu chiến ban nãy tựa hồ chưa từng
xảy ra.
Muốn xóa sạch
mọi chuyện dễ dàng như vậy sao? Ánh mắt của Mộ Dung Lạc Cẩn đã chuyển sang tối
đen. Trong lòng bất mãn, hắn đột ngột lên tiếng: “Ngọc nhi, ngươi thật đúng là
vô tình, lại bắt ta rời đi vội vàng như vậy. Tốt xấu gì thì ta cũng vừa giúp
ngươi một lần, dù sao, cũng phải có chút gì đó làm kỷ niệm chứ?”
Ta thậm chí
còn mang ra cả ngọc bội gia truyền. Ngươi dù thế nào thì cũng nên đáp lễ mới phải.
Ngươi giúp
ta? Ngươi không đến thì ta cũng không chết. Đông Phương Ngọc thầm xem thường
trong lòng, nhưng cũng không phủ nhận. Mộ Dung Lạc Cẩn quả thật là đã giúp nàng
khá nhiều, ít nhất thì cảm giác đau đớn đó cũng giảm bớt đi mấy ph