pacman, rainbows, and roller s
Tướng Công Ăn Mày

Tướng Công Ăn Mày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322231

Bình chọn: 9.5.00/10/223 lượt.

tử, ta chỉ là không nghĩ tới, nàng cư nhiên cũng biết y thuật, ta cho rằng các cô nương bình thường chỉ học nữ công.”

“Chàng

nói nữ công sao…” Trì Tú Tâm nói, ngữ điệu có chút bất đắc dĩ, “Cái đó

các tỷ muội ai ai cũng biết, làm sao chỉ có ta lại không biết được?”

Trong một chốc, Lạc Nguyên Dật không nhịn được cười to.

Y nguyên bản còn bội phục nương tử, cư nhiên mang trên mình đặc sắc của

Lạc Thành tam tuyệt, không nghĩ tới nàng chỉ vì cá tính không muốn thua

ai mới có thể đi học thêu thùa may vá.

“Chàng cười cái gì?” Trút

dược vào lá cây, Trì Tú Tâm một bên bôi thuốc cho lão nhân, một bên hung hăng liếc mắt nhìn trượng phu.

“Không, ta chỉ cảm thấy nàng cho

dù không học nữ công, với y thuật này, cũng đã không thua đám chị em tốt đó, bởi vì nữ tử biết y thuật so với nữ tử sành sỏi nữ công càng thêm

hiếm có!” Nói tới nói lui vẫn là y cảm thấy kinh ngạc với mặt này của

thê tử.

Dù sao nàng không phải chỉ biết lý thuyết khô cứng, mà là có thể thực tế vận dụng.

Y biết Trì gia không đến mức tiết kiệm mấy lượng bạc đi khám bệnh, nhưng

nếu y thuật Trì Tú Tâm quả thật có thành tựu, cũng khó trách Trì lão gia đối với nàng có thừa kiêu ngạo, thậm chí có bệnh cũng lười đi tìm đại

phu.

Như vậy càng thêm chứng tỏ, y thuật của nàng không hề gói

gọn trong sách vở, mà thật sự có thể dùng tới, đây mới là chỗ khiến

người ta bội phục nhất.

“Ừm… Câu này còn nghe giống tiếng người,

coi như chàng đang khen ta cái gì cũng biết cũng giỏi đi.” Trì Tú Tâm

vừa lòng gật đầu, sau đó liền dè dặt cẩn trọng đem lớp dược bùn đã được

nghiền tốt bôi lên vết thương trên đùi lão nhân.

Trông nàng hoàn toàn không để ý hai tay cùng làn váy bởi vì hái dược thảo mà bị bùn đất và cây cỏ làm bẩn, trị liệu cho một lão nhân không có quan hệ gì với

mình, còn tự mình nghiền thuốc, băng bó không giống một thiên kim tiểu

thư được nuông chiều từ bé chút nào, khiến Lạc Nguyên Dật không khỏi lộ

ra ý cười nhàn nhạt.

Y lại thích thêm một mặt này của nàng.

Sống chung với nàng, y mới biết thế nào là nhẹ nhàng, thoải mái, còn có săn

sóc nhu tình, cùng với những ngày vui tươi hạnh phúc.

Lúc trước

bởi vì lời nói dễ nghe và ý tốt của Trì gia mà thành thân với nàng, cảm

thấy cưới cô nương này cũng không tệ. Lâu ngày chung sống cũng sinh

tình, y cảm thấy mình không muốn mất đi một người vợ có thể cùng y sớm

tối hòa hợp, cho nên y mới mang nàng tới tận đây, nói cho nàng biết một

phần bí mật mình che giấu.

Nếu có thể, y thực hy vọng có một ngày vị thê tử thấu hiểu Lạc Thành tam tuyệt này sẽ thay y chữa lành vết sẹo cứng rắn khắc sâu trong lòng mình... “Được rồi! Thế này hẳn là không đau nữa.”

Lạc Nguyên Dật hãy còn nhìn Trì Tú Tâm đến xuất thần, nàng đã giúp lão nhân bôi thuốc, băng bó xong.

“Cám ơn cô nương... Các người đích thực là người tốt, đã cứu ta lại còn giúp ta bôi thuốc, hiện tại cũng bớt đau nhiều rồi.” Lão nhân vốn vì đau

đớn, mi tâm nhíu chặt bây giờ đã dần dần giãn ra, ông ta liên tục cảm tạ hai người Trì Tú Tâm, thế nhưng trên mặt tịnh chỉ có nụ cười khổ.

“Không cần khách khí. Có điều lão bá bá, sao ông lại bị treo ở nơi nguy hiểm như vậy?” Trì Tú Tâm buồn bực hỏi.

“Nói tới nói lui, còn không phải tại con ngựa kia sao?” Lão nhân cười khổ

chỉ tay về một hướng, cách bọn họ không xa là con ngựa ô đang thảnh thơi rảo bước.

“Bên đó là ngựa của chúng tôi, ông nói tại nó là sao chứ?” Trì Tú Tâm càng nghe càng không hiểu.

Chẳng lẽ con ngựa này vào lúc bọn họ trên tuyệt phong thưởng thức cảnh đẹp đã xảy ra vấn đề gì, vị lão bá này có lòng muốn giúp nó, cho nên mới gặp

chuyện ngoài ý muốn?

Cũng không đúng, nàng căn bản nhìn không ra con ngựa này có vấn đề.

“Ta tự nhận mình là mã si, hôm nay dạo đến rừng hoa đào này vừa vặn nhìn

thấy thớt ngựa hiếm có của phương bắc An Lô Mã liền muốn cùng nó thân

cận một chút. Ta cũng biết loại ngựa này chỉ nhận thức chủ nhân, cực kỳ

trung thực, lại nghe nói người xa lạ muốn tiếp cận nó là việc không có

khả năng…”

“Tóm lại chuyện này với chuyện ông mắc trên cây có quan hệ gì?” Nghe nói một hồi, nàng vẫn không nhìn ra được trọng điểm.

“Ta muốn trèo lên vách núi hái thác thảo. Bởi vì An Lô Mã rất thích ăn thác thảo, ta nghĩ cho nó ăn, có lẽ nó sẽ nguyện ý cho ta sờ một chút. Thế

nhưng thác thảo chỉ sinh trưởng ở vách núi, vậy nên...” Lão nhân nói,

trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười xấu hổ.

“A... Nguyên lai là

vậy. Ông vì thác thảo mới leo lên vách núi, kết quả trượt chân ngã

xuống, cũng may được khúc cây giữ lại có phải không?” Trì Tú Tâm đã hơi

nắm được ý tứ, nói, “Lão bá bá, ông thực đúng là mã si chính gốc, chỉ vì muốn đến gần một con ngựa mà ngay cả mạng cũng không cần.”

“Ha ha ha, ai cũng nói vậy hết.” Nhắc tới ngựa, tinh thần lão nhân chợt phấn khởi lên, tựa hồ đau đớn cũng sớm đã quên.

“Bất quá phân loại như ông cũng thực mệt. Ta thấy ngựa phương bắc chẳng khác gì mấy so với ngựa vùng này, cùng lắm thì lông đen, hình thể lớn hơn

một chút mà thôi.” Trì Tú Tâm nhìn trượng phu dẫn ngựa đi qua, không

nhịn được lắc lắc đầu nói.

“Nào chỉ có thế. Tuy bề ngoài không