
i đột nhiên xảy ra chuyện này. Hôm nay Trì Tú Tâm muốn ra ngoài chơi đùa một chút liền rủ nha hoàn cùng đi dạo phố, không ngờ lúc đi đường nha hoàn bị kẻ gian đẩy ngã, chẳng
những thế, túi tiền của nàng cũng bị hắn ta đoạt mất.
Đương
nhiên Trì Tú Tâm không cam lòng buông tha phường trộm cắp, nàng một bên
cao giọng hô hoán, một bên oán thán chính mình không có thân thủ như
trượng phu. Nếu nàng biết võ công, thời điểm này sẽ phát huy thực tốt
công dụng.
Bất quá ông trời tựa hồ nghe thấy lời khẩn cầu của
nàng. Vừa hô lên mấy câu, một tay công tử trẻ tuổi không biết ở đâu đột
ngột xuất hiện nghênh đón tặc nhân. Sau đó, hai người quần ẩu một trận
gà bay chó chạy.
Đáng tiếc thân thủ vị công tử nọ cũng không cao
siêu gì lắm, đánh được vài cái, kẻ trộm đã buông y ra, đẩy ngã vài người qua đường rồi nhanh chân chạy thoát.
“Vị công tử này, anh không
sao chứ?” Người ta đã “gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ”, Trì Tú
Tâm tất nhiên phải tiến lên nói lời cảm tạ, huống chi đối phương bị kẻ
gian đấm cho vài cú, toàn thân quần áo dính đầy bụi đất, bộ dáng chỉ có
thể mô tả bằng hai chữ “chật vật”.
“Tôi không sao…” Công tử trẻ
tuổi ngồi sững trên đất, miệng cười cười, khom người nhặt lấy một cái
túi nhỏ, đưa cho Trì Tú Tâm, “Của cô nương phải không?”
“Đa tạ công tử.” Trì Tú Tâm vội vàng tiếp nhận, “Thật ngại quá, làm y phục của anh bẩn hết rồi.”
“Không quan trọng, đây là chuyện nên làm, chỉ tiếc không thể bắt được hắn ta
đưa cho quan phủ xử lý…” Gã công tử lơ đễnh lắc đầu, chỉ là y vừa muốn
đứng lên, lại đột nhiên cắn răng than đau một tiếng.
“Công tử, anh thực sự không sao chứ?” Trì Tú Tâm thấy y rên rỉ liền kinh ngạc hỏi.
“Ngại quá, hình như bị trật chân rồi.” Gã công tử ấn ấn đùi phải, vừa rồi y
đứng lên khiến cho chỗ đau phát tác, mồ hôi lạnh toát ra đầy đầu.
Nhìn y lấy tay áo lau mồ hôi, trên mu bàn tay thậm chí còn có điểm bầm tím,
Trì Tú Tâm không khỏi cười khổ. Nàng đoán y tám phần chính là loại công
tử nhã nhặn ham đọc sách, tuy tốt bụng nhưng không có khả năng đánh
người, cho nên mới bị người ta đánh ngược lại thành như vậy.
“Hay là công tử tới nhà ta đi, nói thế nào anh cũng là ân nhân của ta.”
Tuy nàng đáp ứng Lạc Nguyên Dật sẽ không lo nghĩ cho người khác, cũng không giúp người quá mức nữa, nhưng Lạc Nguyên Dật đã nói qua, y thích tính
cách này của nàng.
Huống chi công tử nọ vì đoạt lại túi tiền giúp nàng mà bị thương, cứ thế không giúp đỡ nàng cũng tự thấy mình không ổn.
“Nói ân nhân cũng quá khoa trương, tôi chỉ nhấc tay một chút mà thôi.” Gã
công tử khách khí lắc đầu, “Bất quá tôi muốn giúp người một phen, bây
giờ còn để cô nương phải phiền phức thế này, tôi thật sự thấy ngượng
ngùng.”
“Đừng nói như vậy, nhờ có anh kẻ gian mới không được dịp
kiêu ngạo!” Trì Tú Tâm cười nói: “Nhà của ta cách đây không xa, công tử
có thể đi được không?” Nếu không được, nàng đành phải kêu nha hoàn đi
mướn cỗ kiệu.
“Chút đau này tôi vẫn chịu được.” Gã công tử vội vã gật đầu. “Vậy trước tiên cảm tạ cô nương. Tại hạ Dư Thương Phàm, không
biết cô nương xưng hô thế nào?”
“Ta là Trì Tú Tâm.” Trì Tú Tâm
nhìn Dư Thương Phàm, thấy bộ dạng y cũng rất dễ nhìn, bất quá lại thiếu
mất vài phần ổn trọng, nhiều hơn vài phần non nớt tuổi trẻ, không được
như trượng phu nhà mình.
Những lúc thế này, nàng bất giác lại cảm thấy quả tú cầu năm đó nhất định là do nguyệt lão sai khiến mới có thể
rơi vào tay Lạc Nguyên Dật.
Tuy thành thân đã lâu, nhưng tình cảm giữa nàng và Lạc Nguyện Dật vẫn không hề suy giảm. Cứ hễ nhắc đến là
đám chị em tốt của nàng lại được một phen ghen tức không thôi.
Hơn nữa dạo gần đây Lạc Nguyên Dật còn mở lòng với nàng, hướng nàng nói ra
một ít tâm sự. Xem ra không bao lâu nữa, nàng tự tin có thể trị khỏi vết thương trong lòng y.
“Họ Trì? Có phải Lạc Thành Trì gia nổi danh buôn vải? Chẳng lẽ cô là hòn ngọc quý trong tay Trì lão gia?” Nghe nàng trả lời, Dư Thương Phàm nhịn không được lên tiếng hỏi.
“Anh biết cha ta?”
“Trì lão gia năm gần đây sinh ý vô cùng phát đạt, dĩ nhiên là đối tượng hâm mộ của nhiều người.”
“Vậy sao? Ông ấy…” Một câu “Còn không phải nhờ vào Nguyên Dật” thiếu chút nữa thốt ra, may mắn nàng kịp thời nuốt ngược trở lại.
Vừa rồi thực nguy hiểm hết sức, Lạc Nguyên Dật ngại nhất là nổi danh.
“Trì lão gia làm sao?”
“Không có gì, ông ấy vận khí tốt mà thôi!” Trì Tú Tâm cười trừ cho qua chuyện.
“Vận khí tốt cũng là một loại bản sự.” Dư Thương Phàm cười nói: “Hôm nay có
cơ hội, tôi nhất định phải thỉnh giáo Trì lão gia một chút đạo kinh
thương mới được.”
“Không vấn đề gì. Cha ta thích nhất là tán gẫu, chờ anh đến nhà ta bôi thuốc, đổi bộ quần áo sạch sẽ, tẩy sạch tay
chân, ta liền đưa anh đi gặp cha, đảm bảo ông ấy lại thuyết giảng chuyện buôn bán cả ngày cho xem.”
“Vậy đa tạ Trì cô nương.”
Dư
Thương Phàm vừa đi vừa cùng Trì Tú Tâm kẻ nói người đáp, hai người cứ
như vậy cùng với nha hoàn chậm rãi trở về Trì gia đại trạch.
Sau
khi giúp Dư Thương Phàm thay đổi quần áo, tẩy sạch bụi đất trên người
rồi bôi thuốc, Trì Tú Tâm sai hạ nhân dâng t