
úng là người hảo tâm, luôn biết quan tâm, suy nghĩ cho người khác, ta yêu nàng cũng chính vì
như thế.”
“Nói tới hảo tâm... Huyện nha vậy mà lại tin tưởng lời
chàng, xem ra bình thường làm nhiều chuyện tốt, tích nhiều âm đức quả
nhiên được đền đáp.”
Vì để huyện lệnh nơi này không tra ra gốc
ngọn, Lạc Nguyên Dật không nhắc tới những chuyện trong quá khứ, chỉ cho
hay Dư Thương Phàm là một vị khách xa lạ không rõ lai lịch, luôn ngoan
cố nhận định Lạc Nguyên Dật là đại ca y, hiểu lầm Trì gia không chấp
thuận trả đại ca về, nên mới lưu lại bức thư muốn Lạc Nguyên Dật đến
miếu nát, bằng không sẽ giết Trì Tú Tâm.
Theo lời Lạc Nguyên Dật, Dư Thương Phàm phóng hỏa thiêu Trì gia vì muốn chứng tỏ quyết tâm của
bản thân, miễn cho Lạc Nguyên Dật xem nhẹ sự tình, đồng thời không có
Trì gia ngăn cản, Lạc Nguyên Dật sẽ không chối quanh co, nói mình không
biết Dư Thương Phàm nữa.
Về sau, hai người xảy ra tranh chấp ở
miếu nát, Dư Thương Phàm toan có ý giết Lạc Nguyên Dật, Lạc Nguyên Dật
phòng vệ chính đáng, bất đắc dĩ phản kháng mới vô tình giết chết Dư
Thương Phàm.
Nếu muốn truy cứu chuyện này tới cùng, quan phủ có
thể tìm ra vô số sơ hở trong lời khai. Thế nhưng Trì gia thường hay hành thiện, lại rất có danh vọng ở Lạc Thành, mỗi khi huyện lệnh muốn xây
cầu làm đường, Trì lão gia đều không ngại xuất ra tài lực trợ giúp, vậy
nên huyện lệnh nhắm một con mắt, không chút nghi ngờ lời nói của Lạc
Nguyên Dật, cứ như thế khép lại vụ án, kỳ thực cũng là chuyện không
ngoài dự đoán.
“Không có nhà nàng, có lẽ ta sẽ không còn tin
tưởng vào lòng người.” Ăn một chút hoa quả, Lạc Nguyên Dật đem chén đĩa
bỏ qua một bên, đột nhiên bắt lấy cánh tay mềm nhỏ của Trì Tú Tâm.
“Nguyên Dật...” Trì Tú Tâm buông dao cùng hoa quả xuống, ngồi bên mép giường,
tựa vào vai y, thấp giọng nói: “Dư Thương Phàm đã chết, chàng có thể về
nhà giải thích với…”
“Ta không muốn dính líu đến giang hồ thị
phi, càng không muốn tiếp nhận Hách Phong Bảo, chiếu cố thê tử trên bệ
thờ.” Lạc Nguyên Dật nhìn nàng chăm chú, y biết nàng không nỡ thấy mình
chịu oan uổng, song y đã dứt khoát từ bỏ quá khứ.
“Giữa hai người chúng ta vốn không có cảm tình người thân nên ta mới đối tốt với Dư
Thương Phàm. Hiện tại hắn đã chết, ta có thể thoải mái sống cùng nàng,
bài vị ai đó thì cứ để cha ta chịu trách nhiệm, ta chỉ cần mỗi nàng là
đủ.”
Huống hồ, vị thê tử kia là nợ phong lưu của Dư Thương Phàm
chứ nào phải của y, nói không chừng bọn họ lúc này đang cãi nhau dưới âm tào địa phủ.
“Chàng sẽ không trở về làm Dư Giai Phong?” Vừa nghe mấy chữ “thê tử trên bệ thờ”, Trì Tú Tâm đã không còn tâm tư thuyết
phục Lạc Nguyên Dật.
Đừng đùa với nàng, nàng quả thực không muốn
Lạc Nguyên Dật chịu ủy khuất, nhưng y là trượng phu của nàng, nàng là
thê tử duy nhất của y, không gì có thể thay đổi điều đó.
“Ta sớm
đã không còn là Dư Giai Phong.” Lạc Nguyên Dật mỉm cười, xoa nhẹ gò má
nàng, “Ta là Lạc Nguyên Dật, tên ăn mày lớn lên ở Lạc Thành, Trì gia là
gia đình duy nhất của ta, Trì Tú Tâm cũng là thê tử duy nhất của ta!”
Đoạn y cúi đầu hôn lên má nàng, nàng bật cười khúc khích, y lại dùng môi mình bịt kín miệng nàng.
Hai người ghì chặt lấy nhau, xúc cảm mãnh liệt như hoa lửa ngập trời, Trì
Tú Tâm hưởng thụ nụ hôn cực nóng của trượng phu, trong lòng nàng âm thầm khấn nguyện.
Ông trời, Trì Tú Tâm không cần chiến thần giáp vàng.
Nàng chỉ cần tướng công ăn mày, cuộc đời này đã hạnh phúc mỹ mãn.