Polly po-cket
Tướng Công Ăn Mày

Tướng Công Ăn Mày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322161

Bình chọn: 8.00/10/216 lượt.

để ý tiên tướng giáp vàng trong cảnh mộng nữa không?

Nàng sẽ nói, nàng chỉ để ý có thể hay không cùng trượng phu thân cận, có thể hay không thấu hiểu lẫn nhau.

Dù sao, tất cả yêu thương đều là Lạc Nguyện Dật cho nàng, không phải người trong mộng ảo kia.

Vì vậy, những khi Lạc Nguyên Dật mở lòng với nàng, nàng đều thấy cực kỳ vui vẻ.

“Tú Tâm, ta chỉ có thể nói, có một số việc ta không muốn tiết lộ, nhưng trừ bỏ mấy chuyện này, ta cảm thấy nàng có quyền được biết về con người

thật của ta.” Lạc Nguyên Dật nhìn nàng vui sướng, khóe miệng không nhịn

được khẽ nhếch.

Thế nhưng y vừa nói câu này ra, Trì Tú Tâm bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, có chút kinh ngạc nhìn y.

Bộ dáng ngạc nhiên của nàng làm Lạc Nguyên Dật định nói lại ngừng, sau đó mới hỏi, “Làm sao vậy? Xem nàng phản ứng…”

“Chẳng lẽ chàng định nói, tính cách chàng vốn không phải như thế? Con người

chàng từ trước đến nay có bao nhiêu hài hước, ổn trọng đều là giả vờ,

chẳng qua chàng chỉ muốn hòa nhập tốt với người nhà của ta, song bản

tính chàng thực tế lại không như ta nghĩ…”

Không thể nào? Chân tướng này là gạt người phải không?

Hóa ra trượng phu nàng cho tới bây giờ không có dùng bộ dáng chân thật của y đối mặt với nàng?

“Nguyên Dật...” Trì Tú Tâm khẽ nhíu mi tâm. Tuy rằng chân tướng này thực khiến

nàng khiếp sợ, thế nhưng trước đó có lẽ nàng đã có hoài nghi, nên cảm

giác mọi chuyện cũng không khó tiếp nhận. Tuy nhiên, nghĩ đến việc Lạc

Nguyên Dật giả vờ làm trượng phu tốt, trong lòng nàng thế nhưng lại có

chút áy náy cùng băn khoăn.

Cảm giác bi thương chậm rãi dâng lên, làm Trì Tú Tâm không nhịn được nhớ tới những người chị em tốt.

Các nàng từng nói, cảm tình giữa vợ chồng tuy chờ thành thân lại bồi dưỡng, nhưng có người vĩnh viễn không thể yêu trượng phu, chỉ có thể trở thành bằng hữu, không có cảm tình.

Nàng cũng từng nghĩ qua, nàng cùng

Lạc Nguyên Dật rốt cuộc là dạng cảm tình gì? Là dạng cảm tình sau thành

thân rồi mới hòa hợp, trở thành vợ chồng ân ái như keo sơn, hay chỉ

khách khí tới lui mà không có tình cảm?

Kỳ thực, nàng cảm thấy hai thứ đều không phải.

Lạc Nguyên Dật cho nàng cảm giác, y luôn thương yêu nàng, cũng đồng thời xa cách. Nàng thiết nghĩ chính mình đa tâm. Nhưng hôm nay nghe y nói vậy,

nàng rốt cục đã hiểu.

Nguyên lai, bọn họ không phải ân ái, cũng

không phải quan hệ bằng hữu, Lạc Nguyên Dật nói không chừng ngay từ đầu

đã không yêu nàng, thế nhưng…

Nàng lại sẽ vì y cảm thấy thương tâm.

Điều này chứng tỏ Lạc Nguyên Dật đã chiếm một góc không hề nhỏ trong lòng

nàng. Bằng không y chẳng yêu nàng, nàng bất tất phải khó chịu vì y?

Thậm chí nàng còn không muốn trách y.

“Nguyên Dật, những ngày qua thật sự đã làm khó chàng. Chàng luôn cố thay đổi

mình để hòa nhập với nhà ta như vậy, theo như lời chàng nói, hẳn chàng

đã rất mỏi mệt, cho nên về sau đừng ép buộc bản thân nữa.” Trì Tú Tâm

dứt khoát nói thẳng: “Chàng vì nhà ta làm quá nhiều chuyện, tiền bạc,

cửa hàng, phong cảnh đều nhờ chàng mà có. Bởi vậy sau này chàng cứ là

chính mình đi, không muốn ra vẻ tươi cười cũng không sao cả. Thời điểm

chỉ có phu thê ta, chàng cứ an nhiên tự tại là được, ta tuyệt sẽ không

oán trách chàng.”

Ngữ khí của nàng kiên quyết vô cùng, cảm giác

như tráng sĩ chặt cổ tay vừa đau thương lại bi tráng, song sự nghiêm túc này chỉ đổi lấy một Lạc Nguyên Dật đang buồn bực nhìn nàng.

“Nàng suy nghĩ miên man cái gì vậy?” Giơ tay gõ trán nàng một cái, Lạc Nguyên Dật bất đắc dĩ thở dài: “Đầu nhỏ của nàng còn khó đi qua hơn người nàng nữa, ta bất quá nói một hai câu, tâm tư của nàng liền bay đi thật xa,

không biết nàng rốt cuộc liên tưởng tới chốn nào.”

“Không phải

giả bộ vui tươi hài hước mỗi ngày khiến chàng thấy ủy khuất sao?” Trì Tú Tâm cong môi giận dữ, “Ta không muốn chàng vất vả.”

“Ta căn bản

không thấy ủy khuất, được không?” Lạc Nguyên Dật dở khóc dở cười, lắc

đầu, “Ta quả thật có việc giấu giếm nhà nàng, nhưng không phải đến tính

cách của mình ta cũng ngụy trang, ta không có lợi hại như vậy.”

Xem bộ dáng người kia lúc này, Trì Tú Tâm cũng không cho rằng y đang ngụy

trang tâm tình mình, làm người ta không nhìn ra được hỉ nộ ái ố.

“Gì… Chàng không có ủy khuất chính mình?” Vậy là nàng đã suy nghĩ quá nhiều?

“Đương nhiên không có. Bất quá…” Lạc Nguyên Dật lắc đầu khẳng định, sau đó cúi xuống nhìn đá vụn dưới chân, giậm mạnh một cái lên nền đất, khiến viên

đá bắn lên không trung, liền nhanh tay bắt lấy rồi nắm chặt đá trong tay mà vận khí, thoáng chốc, khi y mở tay ra, viên đá đã hóa thành bột

phấn.

“Oa! Thật lợi hại! Đây gọi là nội lực thâm hậu sao?” Trì Tú Tâm kinh ngạc cực kỳ, thậm chí không nhịn được vươn tay chộp tới xem.

“Đây mới là chuyện ta giấu giếm nàng. Ngoài trừ khinh công, ta còn có võ

công. Việc này ta không muốn nói ra, nhưng ở trước mặt nàng, ta hy vọng

có thể buông lỏng, không cần ngay cả nàng cũng phải đề phòng.” Nội lực

hùng hậu của mình nếu để người khác biết, là người thông minh hẳn ngàn

vạn lần không muốn chọc mình, nhưng dễ dàng thu hút những người có tâm

đến xem xét.

“Cái gì? Nguyên l