
ngừng thúc giục.
Lạc Nguyên Dật nhanh chóng đi xuống, để Trì Tú Tâm ở lại giữ ngựa, đến lúc
quay về vách núi, y tiến thẳng đến cạnh lão nhân, một tay nắm lấy ông
ta, sau đó trực tiếp mang cái người đang kêu đau không ngừng này trở lại mặt đất.
“Lão bá, ông có ổn không?”
Ở trên mặt đất, lão bá ôm chân than đau, Trì Tú Tâm vội vàng tiến lên ân cần thăm hỏi.
Lão nhân kia tựa hồ đau không nói nổi, chỉ còn nước liên tục lắc đầu.
“Nguyên Dật, chàng kéo ống quần lão bá lên một chút để ta kiểm tra xem.”
Nguyên bản Lạc Nguyên Dật muốn cứu người xong liền bỏ đi, bây giờ lại thấy Trì Tú Tâm cư nhiên còn muốn trị thương cho lão nhân, bất đắc dĩ cũng chỉ
có thể cười khổ làm theo.
Trì Tú Tâm nhìn sơ qua thương thế của
lão nhân, bảo Lạc Nguyên Dật lưu lại trông ông ta, tự nàng đi hái dược
thảo, dùng tảng đá nghiền ra rồi mới cấp cho lão nhân dùng.
“Hơi đau, ông nhẫn nại chút!”
Trì Tú Tâm đem lớp dược thảo đã thành bùn trát lên miệng vết thương của lão nhân, lấy khăn mặt băng bó cẳng chân ông ta lại, sau đó tiếp tục nghiền dược thảo, dự tính bôi lên những chỗ bị thương khác.
“Thương
tích thế nào?” Lạc Nguyên Dật đối với dược lý không biết rõ mấy, chỉ
thấy động tác của Trì Tú Tâm có vẻ thuần thục, vì vậy lẳng lặng đứng
nhìn một bên.
“Không nghiêm trọng, không ảnh hưởng tính mạng,
nhưng sẽ rất đau.” Trì Tú Tâm vừa nghiền dược thảo vừa trấn an lão nhân, “Lão bá, ông yên tâm đi! Dùng dược này qua vài ngày miệng vết thương sẽ khỏi.”
Lão nhân đã đau đến không còn tâm tư chú ý chuyện quanh
mình, ông ta nhăn mặt liên tiếp gật đầu, xem như cảm tạ Trì Tú Tâm cùng
Lạc Nguyên Dật trợ giúp.
“Không nghĩ tới nàng cư nhiên lại biết
dược học.” Mắt thấy thương thế lão nhân không còn trở ngại, Lạc Nguyên
Dật tức thì buông lỏng, liền quay sang nói chuyện phiếm cùng thê tử.
“Ta không phải đã nói với chàng sao? Lạc Thành có tam tuyệt...”
“Ta biết, dệt thêu, linh dược, cô nương.” Lạc Nguyên Dật gật đầu đáp: “Ta
chỉ không biết chuyện này với chuyện nàng biết dược học có quan hệ gì.”
“Đương nhiên quan hệ, bởi vì dược học phát triển, cho nên ta hồi nhỏ cũng có học y.” Khuôn mặt Trì Tú Tâm lộ ra vẻ đắc ý.
“Nàng? Học y? Thật đúng là không nhìn ra.” Phải biết tri thức dược thảo, dược
học đều rất rườm rà tiểu tiết, vị thê tử cẩu thả này làm sao có thể học
nổi?
“Ta cũng không hoàn toàn nghiêm túc theo đuổi con đường này
giống như các học đồ học y khác.” Trì Tú Tâm đương nhiên biết Lạc Nguyên Dật đang ám chỉ cái gì, nàng cũng không tức giận, chỉ đem lý do học y
nói ra, “Lúc mẫu thân ta qua đời, ta mới bắt đầu nghiên cứu y thuật chỉ
với mục đích cứu người sống lại.”
“Người đã chết không thể sống lại…” Lạc Nguyên Dật biết mẹ nàng đã chết, chỉ là không nghĩ tới còn có đoạn nhạc đệm này.
“Ta năm đó còn nhỏ dại, căn bản không biết đạo lý đó, hơn nữa cha cũng
không ngăn cản ta.” Nhún nhún vai, Trì Tú Tâm cười khổ nói: “Cha đại
khái cảm thấy ta có thứ để chuyên tâm vào làm, không dùng cả ngày để
tưởng niệm mẫu thân cũng là chuyện tốt, hơn nữa lúc học y sẽ an phận một chút, không chạy đi lung tung, không cần lúc nào cũng phải trông coi
ta.”
“Nhưng ta thấy nàng hiện tại không có nghiên cứu dược học
hay y thuật.” Thành thân với nàng hơn một năm, y cơ hồ không biết đến
mặt này của nàng.
“Bởi vì sau này lớn lên, biết đạo lý người
chết không thể sống lại, cho nên không học nữa.” Trì Tú Tâm vừa nói vừa
đem số dược đã nghiền xong quét lên một phiến lá cây để dự phòng, sau đó tiếp tục nghiền nát số dược thảo khác.
“Nàng bây giờ còn khó chịu không?” Lạc Nguyên Dật nhẹ giọng hỏi.
“Không, đều đã là chuyện cũ lâu năm.” Trì Tú Tâm lắc đầu, lại nói: “Ta rất
thương mẹ, nhưng người đã qua đời, ta còn có thể làm gì? Thay vì khổ sở, không bằng cùng cha và chàng vui vẻ sống tiếp, bởi vì hai người cũng
rất yêu thương ta!”
“Vậy sao?” Nghe nàng trả lời, Lạc Nguyên Dật
cũng đoán được, vị thê tử này của mình cá tính cẩu thả, đối với những
chuyện thương tâm sẽ không nhu nhược đến mức chết đi sống lại, nên nàng
hẳn đã sớm buông xuống.
“Bất quá, tuy rằng đánh bậy đánh bạ,
nhưng y thuật của ta cũng học được kha khá! Mỗi khi cha ta bị nhiễm chút bệnh vặt, ta đều tự mình kê thuốc cho cha, cha còn nói nuôi ta thực
tiết kiệm tiền, không cần tìm tới đám lang băm vô dụng.”
Thấy Trì Tú Tâm đắc ý ra mặt, Lạc Nguyên Dật không nhịn được muốn cười.
“Chẳng trách nàng luôn luôn tự tin, hẳn nàng cũng cảm thấy mình hoàn toàn phù hợp với Lạc Thành tam tuyệt?”
“Chẳng lẽ không đúng? Muốn dệt thêu, ta sẽ thêu, khả năng của ta trong số tỷ
muội cũng thuộc hàng trung bình khá; muốn linh dược, ta có y thuật, mấy
bệnh vặt vãnh cam đoan thuốc đến bệnh trừ; muốn cô nương… Không phải
khoe khoang, nhưng lúc ta mười ba tuổi đã có bà mối tới cửa muốn cầu
hôn.” Trì Tú Tâm vừa nói vừa chăm chú nhìn trượng phu, “Vậy nên một mình ta đại biểu cho tam tuyệt, đổi lại là chàng, chàng sẽ không đắc ý sao?
Trừ phi chàng cảm thấy ta không gánh vác nổi chiêu bài tam tuyệt này.”
“Sao lại không chứ?” Lạc Nguyên Dật lắc đầu, cười nói: “Không phải ta xem
nhẹ nương