Tướng Công Ăn Mày

Tướng Công Ăn Mày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322210

Bình chọn: 10.00/10/221 lượt.

rà nóng và điểm tâm lên, còn mình ở trong đại sảnh tán gẫu cùng Dư Thương Phàm.

Dù sao cũng

là người giúp nàng đoạt lại túi tiền, hơn nữa còn vì nàng mà bị thương,

Trì Tú Tâm liền thành toàn tâm nguyện của Dư Thương Phàm, gọi cha ra nói chuyện với y.

Trì lão gia một mặt hiếu khách, một mặt vì đối

phương giúp đỡ con gái mình, cho nên đặc biệt mang loại trà thượng đẳng

ra chiêu đãi khách.

Bất quá vì nóng ruột thay con gái, lúc nghe

kể về quá trình gặp mặt, Trì lão gia không nhịn được oán giận quát lên:

“Con cái! Đã nói ra ngoài phải mang gia đinh theo, cùng nha hoàn đi

đường kiểu đấy đương nhiên thành thịt béo trong mắt kẻ gian rồi.” Trì

lão gia lắc đầu, con gái ông quả thực là vô phương cứu chữa, đã làm vợ

người khác mà vẫn không bỏ được cái tính xốc nổi này.

“Làm ơn đi cha, chuyện lần này thực sự ngoài ý muốn! Nói như cha, chẳng lẽ cứ hễ

bước ra đường là sẽ gặp người xấu?” Trì Tú Tâm nhếch môi phản bác.

“Đây…” Trì lão gia cứng miệng, thở dài nói, “Nói vậy cũng không sai, trị an

trong Lạc Thành trước nay đều rất tốt nên bọn trộm cắp cũng không dám

làm bừa…”

“Đúng vậy, hôm nay chẳng qua xuất môn quên xem ngày mà

thôi.” Trì Tú Tâm gật đầu, quay sang Dư Thương Phàm nói: “Cha ta không

nói sai, Lạc Thành là nơi rất yên bình, anh không nên vì chuyện nhỏ này

mà có ấn tượng xấu.”

“Phải đấy, nơi này có nhiều mỹ thực, thương

nghiệp lại vô cùng phát triển, kỳ thực là một địa phương tốt. Cậu đến

đây thưởng ngoạn là đúng lắm.” Trì lão gia cười nói.

“A… Hai người dường như đã sớm biết tôi không phải người địa phương?” Dư Thương Phàm kinh ngạc nói.

“Bởi vì chúng ta là gia trang buôn vải, đại đa số vải vóc chúng ta đều đã

xem qua, cho nên nhìn thấy quần áo anh dùng là vải mây thì đại khái đoán ra.” Trì Tú Tâm đắc ý đáp.

“Loại vải mây này phổ biến ở phương

bắc, người phương nam không thường dùng, cho nên chúng ta mới cảm thấy

cậu là người bên ngoài.” Trì lão gia giải thích một chút rồi quay lại

chính đề: “Đây, uống ly trà cho ấm dạ, ngàn vạn lần không nên nghĩ xấu

cho Lạc Thành!”

“Không dám! Hai vị đa tâm. Tôi nào có suy nghĩ

đó.” Dư Thương Phàm khách khí hớp qua mấy ngụm trà, khuôn mặt lộ ra vẻ

ôn hòa nói, “Hai người chớ lo tôi có ấn tượng xấu hay không. Đâu phải

chỉ Lạc Thành mới có những kẻ trộm vặt. Huống chi hai vị hiếu khách như

vậy, tôi vui sướng còn không kịp, làm sao có tâm tình nhớ tới chút

chuyện kia chứ?”

“Ha ha ha! Vậy là tốt rồi, thật sự là quá tốt.” Trì lão gia cười to mấy tiếng, lại tiếp tục rót trà cho Dư Thương Phàm.

“Đúng rồi cha, Dư công tử mặc dù không phải người Lạc Thành nhưng vẫn biết tới cha!” Trì Tú Tâm ở bên cạnh nói.

“Biết ta?” Trì lão gia cười nói: “Dư công tử chẳng lẽ là người trong ngành, đến đây để buôn bán?”

Hơn một năm nay, quả thực Trì lão gia thường ra ngoài bôn ba nhằm mở rộng

sản nghiệp gia đình, thanh danh nhờ đó cũng vang dội không ít. Bất quá

biết đến danh hào của ông, hẳn chỉ có người làm ăn.

“Không, tôi không phải đến bàn chuyện làm ăn.”

“Vậy đến xem Lạc Thành tam tuyệt sao?” Trì Tú Tâm cười hỏi: “Rừng đào ở đây rất đẹp phải không?”

Ngày trước Lạc Nguyên Dật có nhắc đến những người mộ danh ngoại thành tam

tuyệt, cho nên nàng không nhịn được suy đoán ở phương diện này.

“Rừng đào? Con hồ đồ rồi sao? Lạc Thành tam tuyệt là dệt thêu, linh dược, cô

nương, làm gì có rừng đào chứ? Miếu nguyệt lão thành nam cũng chỉ có vài gốc đào thôi.” Trì lão gia không biết ẩn tình trong đó, chỉ đơn thuần

nghĩ con gái nhớ lầm.

“Con không nói rừng đào ở miếu nguyệt lão.” Trì Tú Tâm có chút đắc ý nói: “Lạc Thành tam tuyệt trong mắt người

ngoài có điểm bất đồng với chúng ta.”

Kế tiếp nàng đem lời Lạc Nguyên Dật nói sơ qua một lần.

“Thật sao? Cả đời ta sống ở Lạc thành cư nhiên không biết tới cảnh đẹp như

thế!” Trì lão gia nổi lên hứng thú, liên tiếp gật đầu, “Nhân dịp hoa đào nở, ta phải tranh thủ thời gian ghé qua nhìn một chút mới được.”

“Dư công tử, nếu anh cũng đến thưởng cảnh, vậy có muốn tìm nơi nhiệt náo

không? Cha con ta sẵn sàng chỉ dẫn.” Trì Tú Tâm cười nói.

“Kỳ thực, tôi không phải đến đây thưởng cảnh.” Dư Thương Phàm lắc đầu, khéo léo từ chối nhiệt tình của hai người.

Trì Tú Tâm chớp chớp hai mắt, “Vậy anh tới Lạc Thành vì việc riêng?”

Không phải kinh thương hay thưởng cảnh, còn lại chỉ có thể là việc riêng.

“Ừm, tôi tới tìm người thân.” Dư Thương Phàm cười khổ đáp: “Tôi có người

huynh trưởng đã rời nhà nhiều năm. Cha tôi phái rất nhiều người đi tìm

anh ấy nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín.”

“Tìm người thân sao? Vất vả cho cậu rồi!” Đáp án ngoài dự kiến khiến Trì lão gia cũng cảm thấy kinh ngạc.

“Tôi cũng được cha phái đi tìm người, bất quá đã tìm hết tòa thành này đến

tòa thành khác vẫn không tìm thấy, mãi hôm qua mới đến được đây.”

“Anh từ nơi khác đến, muốn ở Lạc Thành tìm người chắc cũng không thuận lợi?” Trì Tú Tâm nghe vậy không khỏi chạnh lòng, nhịn không được nói với cha: “Cha, nhà chúng ta quen biết nhiều người, có thể giúp Dư công tử

không?”

Trì gia dù sao cũng theo nghiệp buôn bán, quan hệ rộng rãi dĩ nhiên không phả


Disneyland 1972 Love the old s