
ông nghĩ ra. Nhưng ta biết, điều duy nhất ông ấy
nghĩ thông suốt đó là, ta thật sự là con gái của ông ấy, Tang Tử.
Dựa vào ánh mắt ông ấy nhìn ta lúc này, ta đã biết.
Ta nghĩ gặp được ông ấy ở nơi này, nhất định là không thể thiếu công sức của phu
nhân. Hoàng thượng bãi giá đến đây, rất nhiều người đều biết Hoàng
thượng đi về phía này. Nhất định là ông ấy nghe phu nhân xúi giục, đến
xem thử Hoàng thượng và Hoàng hậu đến làm gì?
Hạ Hầu Tử Khâm khẽ cười một tiếng nói: “Không nhìn thấy gì cũng không nghe gì sao? Rất tốt, Tang Quân.”
Cả người
cha ta chấn động, chắn hẳn ông ấy chưa từng nghĩ đến, Hạ Hầu Tử Khâm còn nhớ tên của ông ấy. Ông ấy cúi đầu chạm trán sát đất, thân thể run rẩy, nhưng không dám nói lời nào.
Hạ Hầu Tử Khâm đột nhiên đưa tay về phía ta: “Hồi cung, Hoàng hậu của trẫm.”
Ta đưa tay lên, đặt vào lòng bàn tay của hắn, hắn nắm thật chặt, xoay người đi về phía trước.
Ta không
khỏi quay đầu lại nhìn cha ta. Vừa rồi, Hạ Hầu Tử Khâm nói một câu
“Hoàng hậu của trẫm” có làm cho ông ấy tiếc đứt ruột hay không?
Chắc hẳn
ông ấy không thể ngờ được, một nha đầu hoang dã không xứng làm tam tiểu
thư Tang phủ, lại trở thành Hoàng hậu Thiên triều.
Chắc chắn ông ấy không ngờ, người không xứng làm con gái của ông ấy, hôm nay lại là hoàng hậu cao quý.
Giờ khắc này, cảm giác trong lòng ta không phải kích động hay sung sướng, mà chỉ có chua xót.
Người bên
cạnh đột nhiên nói: “Theo lý, cha ruột của Hoàng hậu, dù thế nào trẫm
cũng phải an bài cho ông ta một chức quan. Chỉ đáng tiếc, bây giờ con
gái của ông ta lại không phải là con gái của ông ta nữa rồi, mà lại là
công chúa Đại Tuyên.”
Ta khẽ cười một tiếng, không nói gì.
Đối với một người như cha ta, ban cho ông ấy một chức quan là một chuyện, nhưng ông ấy có thể đảm đương được hay cũng là một vấn đề. Thực ra bây giờ như
vậy cũng rất tốt.
Lúc ngự giá đi ngang qua con hẻm nhỏ kia, ta không kiềm chế được, đưa tay vén tấm
rèm xe lên, ngay cả khi đi qua rồi ta vẫn nhìn ra ngoài. Hắn không có
nói dừng ngự giá lại, chỉ nhỏ giọng nói: “Tàn tích nơi đó đã thu dọn
hết.”
Ta giật mình, ngoái đầu lại nhìn hắn, đúng là chuyện gì hắn cũng biết.
Nhưng thu dọn hết thì sao?
Căn phòng nhỏ trong đêm mưa gió sấm sét, bóng dáng gầy yếu sau bức màn, giọng nói khàn khàn, hơi thở nhè nhẹ…
Tô Mộ Hàn, đã ở trong tim ta rồi.
“Muốn xuống không?” Hắn ngồi bên cạnh ta, nhỏ giọng hỏi.
Ta khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói: “Không cần, Hoàng thượng, chúng ta hồi cung.”
Ánh mắt của hắn nhìn ta, vẫn dịu dàng như nước.
Hắn đưa tay cầm tay của ta, khẽ siết chặt, thở dài một tiếng nói: “Trẫm hiểu rõ tâm tình của nàng.”
“Hoàng thượng.” Ta đưa tay che miệng hắn, nhẹ giọng nói, “Hoàng thượng không cần phải nói, không cần phải nói gì cả.”
Nếu như có
thể, hắn nhất định sẽ bỏ qua cho Tô Mộ Hàn, ta biết, ta biết tất cả mọi
chuyện. Chỉ là mũi tên kia, hắn cũng không thể dự đoán được.
Đúng vậy, không ai nghĩ ra cả.
Hắn lại đẩy tay của ta ra, nhỏ giọng nói: “Ngày đó, y thả nàng từ quân doanh Nam
Chiếu trở về, là bởi vì muốn trẫm tha mạng cho Nguyên Trinh hoàng hậu,
trẫm đã hứa nhưng cuối cùng lại nuốt lời.”
Hắn đang muốn nói đến chuyện giao Nguyên Trinh hoàng hậu giao cho Tuyên hoàng sao?
Ta khẽ lắc đầu, thực ra việc này, ta cũng không trách hắn.
Hắn lại
nói: “Mẫu hậu muốn sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nguyên
Trinh hoàng hậu trong tay trẫm, không bằng đưa cho Tuyên hoàng, đổi lấy y đi.”
Ta giật mình, ngước mắt nhìn hắn, hắn lại khẽ cười một tiếng, khẽ nhắm mắt lại, ôm ta, tựa trên tấm đệm mềm mại.
Nhớ lại
những lời của Liêu Hứa nói với ta, thân phận của Tô Mộ Hàn, cho dù chết
đi cũng không phải do bọn họ mang đi. Nhưng Tuyên hoàng nhân từ đã đồng ý cho mang đi. Ta vốn không biết đây cũng là ý của Hạ Hầu Tử Khâm.
Hắn thực sự rất hiểu tâm tình của ta, chuyện gì cũng thấu hiểu.
Ta cảm động, khóe miệng tươi cười.
Có một người chồng như vậy, ta còn cầu mong gì nữa?
Bên ngoài, trời lại nổi tuyết.
Lúc tới
hoàng cung, Lý công công nhấc tấm màn lên, ta bước ra bên ngoài, ngự
trướng lùi về phía sau. Hắn cầm tay ta bước đi. Tuyết rơi lớn quá, trắng xóa bay bay đầy trời. Ta đưa tay ra hứng lấy những bông hoa tuyết lạnh
lẽo rơi xuống lòng bàn tay, rồi tan biến trong khoảnh khắc.
Hắn ôm lấy
ta, khẽ cười: “Còn nhớ rõ ngày đó, nàng nói mình rất mảnh mai, không thể dầm mưa được, vì vậy ngay cả tuyết rơi nhẹ cũng không chịu được.”
Ta cũng cười: “Từ mảnh mai đó không phải là của hoàng thượng sao?”
Hắn nhìn
ta, một lúc lâu sau mới nói: “Lúc nàng tự tay đánh bại đại quân Bắc Tề,
lần đầu tiên có chuyện khiến trẫm thật sự chấn động mạnh như vậy. Có lẽ, trẫm phải cảm ơn y, vì y đã để lại cho Quang Nỗ một bảo vật quý giá như thế.”
Bàn tay hắn đưa qua, nắm lấy tay ta, nước tuyết lạnh lẽo trong lòng bàn tay cũng dần dần trở nên ấm áp.
Ta mím môi
cười, hắn nói Tô Mộ Hàn đã để ta lại cho hắn, nhưng những gì Tô Mộ Hàn
để lại cho ta, sao có thể nói rõ bằng dăm ba câu được chứ?
Tô Mộ Hàn dùng mạng của mình, tác hợp cho ta và Hạ Hầu Tử Khâm, thành toàn cho giang