
đều trở về đất phong. Ta và Hạ Hầu Tử Khâm nắm tay đứng trên trường thành cao cao, cuối cùng ta đã nhìn thấy Vãn Lương.
Nàng đi bên cạnh Tấn vương, ngước mắt nhìn về phía ta.
Khoảng cách khá xa nên ta không nhìn rõ vẻ mặt của nàng. Nhưng, dường như ta lại
nhìn thấy những giọt nước mắt trong đôi mắt nàng.
Khẽ quay
mặt đi, hắn đột nhiên cúi đầu nhìn ta. Kéo chiếc áo lông cừu trên người
ta chặt hơn, ôm lấy ta, nhỏ giọng hỏi: “Lạnh sao?”
Ta cười lắc đầu: “Có Hoàng thượng bên cạnh, sao có thể cảm thấy lạnh được?”
Hắn khẽ cười, đưa tay khẽ nhéo nhéo chóp mũi của ta, vui vẻ nói: “Trẫm phát hiện, càng ngày nàng càng biết cách nịnh hót trẫm.”
Ta nhìn hắn, cau mày nói: “Vậy rốt cuộc là Hoàng thượng thích nghe hay là không thích nghe?”
Hắn khẽ hừ một tiếng: “Trẫm không phải hôn quân.”
Ta cầm tay hắn, ánh mắt nhìn về phía dưới trường thành, nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng, hiếm khi thấy người hồ đồ.”
Nếu không,
vì sao hắn lại bỏ qua cho Vãn Lương? Mặc dù Vãn Lương chỉ là một cô gái
yếu đuối, không thể gây ra bất cứ sự uy hiếp gì đối với hắn nữa. Nhưng
nếu với tính cách trước đây của hắn, sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào
dám giở trò trước mặt hắn.
Giọng nói của hắn khẽ thì thầm bên tai ta, tựa như hắn đang nghiến răng nghiến lợi nói hai chữ: “Làm càn…”
Ta khẽ cười, ta làm càn, vậy còn hắn thì thế nào?
Đoàn xe của hai vị vương gia càng lúc càng xa.
Lý công công bước lên nói: “Hoàng thượng, nương nương, ở đây gió lớn, nên mau chóng hồi cung thôi ạ.”
Hắn “Ừ” một tiếng, ôm lấy người ta đi xuống trường thành.
Lúc hai
người lên ngự giá, ta tựa vào người hắn, ngước mắt nhìn hắn, nhỏ giọng
nói: “Hoàng thượng, hôm nay xuất cung, chàng cho phép thiếp đến một
nơi.”
Hắn nhíu mày nhìn ta, sau đó nhanh chóng đáp lại: “Được.”
Thậm chí hắn cũng không hỏi lấy một chữ, ta sẽ đi đâu.
Phía Tây Tang phủ, có phần một phần mộ, đó là mộ phần của mẹ ta.
Lúc ta còn
rất nhỏ mẹ đã qua đời. Những ký ức về bà trong ta thật sự rất ít. Thậm
chí khi đó ta còn hận bà, luôn luôn oán trách bà.
Là Tô Mộ Hàn đã làm thay đổi cái nhìn của ta đối với mẹ.
Lúc xuống
ngự giá, Ngự tiền thị vệ tính đi theo, nhưng bị Hạ Hầu Tử Khâm ngăn lại. Hắn nắm tay ta bước lên phía trước, nơi đây không hề có người đến. Trên mộ phần, cỏ dại mọc thành bụi.
Ta buông tay hắn ra, bước lên, tự tay nhổ từng bụi cỏ dại trên mặt mộ phần.
Vừa làm ta
vừa cười nói: “Mẹ, có phải con gái rất bất hiếu hay không, đã bao năm
vậy mà con chưa tới đây thăm mẹ. Nhưng mẹ không cần phải lo lắng, bây
giờ con gái sống rất tốt. Hơn nữa…” Ta cúi xuống, nói tiếp, “Cha cũng
tốt lắm ạ.”
Ta căm ghét cha ta, nhưng ta sẽ không phủ nhận chuyện mẹ ta thực lòng yêu ông ấy.
Tình yêu, đôi khi không thể giải thích được, đúng nhỉ?
Có lẽ ông ấy chỉ là một người trong ngàn người, nhưng trong mắt mẹ ta lại là người đàn ông tốt nhất.
Có vài người, khiến chúng ta không thể nói rõ là tốt đẹp chỗ nào, nhưng không ai có thể thay thế được.
Người phía sau lưng chỉ lặng yên đứng nhìn, cũng không bước lên.
Ta quỳ xuống trước mộ phần của mẹ, trịnh trọng dập đầu ba cái.
Cám ơn mẹ đã sinh ra con, cám ơn mẹ đã đặt cho con cái tên Tang Tử rất hay này, cám ơn mẹ đã cho con có cơ hội gặp chàng…
Bây giờ ta mới phát hiện, thì ra mẹ ta cho ta nhiều đến vậy.
Lúc này, chợt nghe Hạ Hầu Tử Khâm lạnh lùng hỏi: “Ai?”
Ta giật
mình, quay đầu lại nhìn lại, thấy một bóng người lấp lấp ló ló ở phía
trước cách đó không xa. Hạ Hầu Tử Khâm cảnh giác kéo ta lại về phía sau, lạnh lùng nói: “Còn không bước ra!”
Cuối cùng người kia cũng chậm rãi bước ra.
Đến lúc nhìn thấy rõ ràng, ta chợt chấn động. Cha!
Ông ấy nhìn thấy chúng ta, sắc mặt đại biến, người lảo đảo, vội vàng bước lên, quỳ
xuống nói: “Thảo dân tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương!
Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”
Ta nhíu mày, sao cha ta lại đột nhiên xuất hiện ở đây?
Hạ Hầu Tử Khâm nhìn ta, lạnh lùng nói: “To gan, ai cho phép ngươi tới đây?”
Cha ta run
run, một lát sau mới lên tiếng: “Bẩm… bẩm Hoàng thượng, thảo dân nghe
nói Hoàng thượng tới… Tới phần mộ của Tang gia, cho nên mới tới đây xem
thử.”
Ta buồn cười nhìn ông. Từ khi nào nơi này trở thành phần mộ của Tang gia chứ? Ta thật sự không biết.
Hạ Hầu Tử Khâm nhìn cha ta, mở miệng hỏi: “Ồ? Như vậy, ngươi nhìn thấy cái gì?”
Cha ta rõ
ràng hoảng sợ vô cùng, vội nói: “Thảo dân… Thảo dân không nhìn thấy bất
cứ thứ gì, cái gì… cũng không nhìn thấy.” Lúc ông ấy nói những lời này,
dường như lá gan lớn hơn một chút ngước mắt lên nhìn ta, nhưng chỉ ngước lên rồi vội vàng cúi đầu rất nhanh.
Những gì ta mới nói, chắc chắn ông ấy đã nghe hết.
Tới chỗ này cất tiếng gọi mẹ, ngoại trừ Tang Tử ta sẽ không có người nào khác nữa.
Cho dù ông ấy liều chết không muốn tin thì cũng không phải do ông ấy.
Có rất nhiều chuyện, ông ấy không thể giải thích được.
Ví dụ như, mặt của ta.
Hay là, làm sao ta từ Đàn phi biến thành Hoàng hậu.
Hoặc là, Hoàng hậu hiện nay rõ ràng là công chúa Đại Tuyên.
Có rất
nhiều chuyện ông ấy kh