n vĩnh viễn có thể có cơ hội như vậy. Chỉ tiếc…
Bàn tay hắn đưa đến, nhẹ vuốt ve khuôn mặt ta, chăm chú nhìn rất lâu mới nhíu mày: “Đừng khóc, nàng khóc trông thật xấu.”
Hắn nói ta xấu cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng chẳng biết tại sao, ta lại không tức giận.
Có ai khi khóc mà còn để ý đến chuyện khó coi hay không chứ.
Nhìn một lát, bỗng nhiên hắn ôm lấy ta, nhỏ giọng nói: “Nàng ấy đã xuất gia.”
Toàn thân
ta chấn động, ta đương nhiên biết “Nàng ấy” trong câu nói của hắn là ai. Sau khi xảy ra chuyện thích khách, đây là lần đầu tiên hắn thẳng thắn
đề cập với ta về Dao phi. Không, hiện tại hẳn nên gọi nàng ta là Phất Hi nhỉ?
Ta im lặng, hắn lại nói: “Ở Bắc Cương.”
Sau khi Bắc Tề nhập vào bản đồ của Thiên triều, chính thức được đổi tên thành ‘Bắc
Cương’. Phất Hi lựa chọn ở lại, ta nghĩ có lẽ nàng ta nhớ đến Phất Diêu
chăng? Hoặc là, năm đó Phất Diêu vào hậu cung Bắc Tề, không thể nào
thiếu sự can thiệp của nàng ta.
Chuyện của Thừa Diệp và Phất Diêu ta cũng biết một chút, cảm thấy đáng thương cho số phận của đôi uyên ương mệnh khổ…
Lúc này Phất Hi muốn sám hối cũng đã muộn.
Hắn ôm ta một lúc lâu mới nhẹ nhàng buông ra, cúi đầu nhìn ta nói: “Nhị đệ và tam đệ ngày mai trở về đất phong.”
Ta ậm ừ đáp lời, đại hôn lần này của hắn, hai vị Vương gia đến Hoàng đô cũng là
chuyện bình thường. Bây giờ chuyện hôn lễ đã kết thúc, bọn họ đương
nhiên phải trở về.
Hắn lại nói: “Trắc phúc tấn của nhị đệ nói muốn gặp nàng. Nếu trẫm nhớ không lầm, nàng ta vốn là cung nữ của nàng.”
Nghe hắn nói xong, ta rất kinh ngạc, Vãn Lương!
Ta ngước mắt nhìn hắn, đột nhiên Vãn Lương muốn gặp ta để làm gì? Lần này Tấn vương cũng đưa nàng ta theo sao?
“Nàng ta ở đâu?” Ta hỏi.
Hạ Hầu Tử Khâm nói: “Ở bên ngoài, nếu nàng muốn gặp thì truyền nàng ấy vào đi.”
Ta giật
mình, đưa mắt nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, đột nhiên hắn đứng dậy: “Trẫm cảm
thấy hơi mệt, muốn vào trong nghỉ ngơi một chút.” Dứt lời, hắn không
nhìn ta, nhanh chóng rời đi.
Ta hít một hơi thật sâu, ngồi trên giường nhỏ rất lâu, cuối cùng gọi Tư Âm vào.
Tư Âm nhỏ giọng nói: “Nương nương muốn mời Vãn phu nhân vào nói chuyện sao?”
Mấp máy
môi, lại lắc đầu: “Không cần, bảo nàng ta trở về đi.” Nàng ta đã có thể
đến gặp ta, cũng chính là nói cho ta biết, Phương Hàm biết chuyện ta bôi nước thuốc trên mặt, mà nàng cũng biết.
Ta bất chợt nhắm mắt, gặp lại cũng chẳng để làm gì, chi bằng không gặp.
Quá khứ như giấc mộng, hiện tại với ta chính là một khởi đầu mới.
Tư Âm gật đầu, nhỏ giọng nói: “Vâng, nô tì biết rồi.” Nói xong, nàng xoay người đi ra.
Ta biết,
lần này Vãn Lương theo Tấn vương đến đây, đơn giản chỉ là muốn gặp ta.
Nhưng ta cảm thấy giữa chúng ta đã không còn gì để nói. Nàng ta là người của Phương Hàm, bây giờ còn dám đến gặp ta, không sợ ta sẽ giết nàng ta sao?
Ha, khóe miệng ta mỉm cười.
Có lẽ, trái tim ta cũng có lúc mềm yếu, ta cũng sẽ động lòng trắc ẩn.
Phương Hàm chết, một là vì nàng ta cho rằng Thanh Dương đã chết, hai là bởi vì nhiệm vụ của nàng ta đã thất bại.
Khi đó, ta
còn lừa nàng ta rằng Thanh Dương đã chết, là bởi vì hận nàng đã khiến
cho Hạ Hầu Tử Khâm đau đớn đến vậy. Nhưng nếu ta thực sự biết nàng ta sẽ đi tìm cái chết, liệu ta có không đành lòng?
Ta hít một hơi thật sâu, hôm nay, ta đã nghĩ đến quá nhiều chuyện.
Vừa định
đứng dậy, ta liền thấy Tường Thụy từ bên ngoài tiến vào, trên tay là một cái khay. Ta khẽ nhíu mày, y đã tiến lên đặt cái khay xuống mỉm cười
nói: “Nương nương, Lý công công nói đây là tổ yến Ngự thiện phòng làm
riêng cho nương nương theo lệnh của Hoàng thượng.”
Ta dừng chân, không khỏi quay đầu lại đưa mắt nhìn vào phòng trong.
Lúc Tường
Thụy lui xuống, đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn ta, nhỏ giọng
nói: “Nương nương, nô tài cảm thấy người rất giống…” Bỗng nhiên y im
lặng không nói tiếp.
Ta hỏi y: “Giống cái gì?”
Y cuống quít lắc đầu, nói quanh co: “Nô tài đáng chết, nô tài lắm mồm.” Nói xong, y liền vội vã lui xuống.
Ta đứng yên, đột nhiên khẽ tươi cười.
Ăn xong tổ yến ta mới đi vào phòng.
Hắn yên
lặng nằm trên giường, ta bước đến, cũng không thấy hắn cử động. Nghĩ
rằng hắn đã ngủ, ta giơ tay muốn đắp chăn cho hắn, hắn lại nắm lấy tay
ta. Ta kinh ngạc, hắn vẫn không mở mắt, chỉ nhỏ giọng nói: “A Tử, đến
đây ngủ cùng trẫm một chút.”
Ta lên giường, hắn lật người, vươn tay ôm lấy ta. Cằm hắn nhẹ nhàng đặt trên trán ta.
Về chuyện vì sao ta không gặp Vãn Lương, một chữ hắn cũng không hỏi.
Thật ra,
bằng sự thông minh của hắn, không khó đoán ra mối quan hệ giữa Vãn Lương và Phương Hàm. Như vậy, hắn cũng không phải không biết chuyện hạ độc
hắn khi đó Vãn Lương có thể cũng có phần. Hôm nay, Vãn Lương đã là trắc
phi của Tấn vương, Hạ Hầu Tử Khâm không thể không nghĩ đến việc này.
Một khi
Thái hậu biết chuyện, bà nhất định sẽ không bỏ qua cho Vãn Lương. Đến
lúc đó, thể diện của Tấn vương sẽ trôi theo dòng nước.
Ta hít một hơi, việc này vẫn nên để nó cứ thế qua đi.
“Sao không ngủ?” Hắn đột nhiên cúi đầu hỏi.
Ta giật
mình, hắn lại nói: “Bây giờ nàng đang mang thai, hẳn là nên nghỉ
