Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323360

Bình chọn: 8.5.00/10/336 lượt.

rất đẹp, con bé là huyết mạch của

Hoàng thượng, sau này thân phận cũng vô cùng tôn quý. An uyển nghi, bản

cung ngưỡng mộ ngươi.”

Tư Âm nhìn ta với vẻ không hiểu, ta khẽ cười một tiếng, để nàng đỡ tay xoay người ra ngoài.

Từ thái y

thấy ta đi ra, vội nghiêng người tránh sang một bên. Lúc đi qua người y, bước chân ta thoáng dừng lại một chút, nhưng chỉ trong chớp mắt ta tiếp tục bước thẳng ra ngoài.

Ta không thể không bội phục, y quả nhiên đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, chờ cơ hội này.

“Nương nương.” Y ở phía sau gọi ta, ta giật mình, nghe giọng nói của y truyền đến, “Thần, tạ ơn nương nương.”

Ta không nói gì, cũng không dừng bước lại.

Tư Âm ngước mắt nhìn ta, nhỏ giọng hỏi: “Nương nương, vì sao Từ đại nhân phải tạ ơn người?”

Ta mỉm cười nói: “Tạ ơn bản cung đã không làm gì.”

Tư Âm có vẻ mơ hồ, khẽ nhíu mày nhìn ta nhưng cũng không nói gì nữa.

Trên đường

trở về ta không ngồi loan kiệu, mà đi bộ với Tư Âm, chậm rãi bước đi.

Chợt nhìn thấy trước mặt, Quyến nhi ôm thứ gì đó trong lòng vội vã bước

đi. Nàng nhìn thấy ta, vội vàng hành lễ: “Nô tì thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”

Ta gật đầu, nhìn thấy thứ nàng đang ôm trong lòng là một lư hương.

Ta nhớ ra rồi, đây là lư hương trong phòng Diêu thục nghi.

Xem ra,

thái hậu muốn Quyến nhi lấy cái lư hương này về. Bây giờ, Diêu gia đã

sụp đổ, cho nên phương thức để phòng bị Diêu thục nghi, cũng không còn

quan trọng nữa.

Ba ngày sau, An uyển nghi được phong làm Đức phi và an táng theo nghi lễ của Thiên triều.

Lúc đội ngũ an táng đi ra ngoài, ta cũng không tiễn đưa.

Ta thật sự hâm mộ nàng, xuất cung ra bên ngoài sẽ là một vùng trời tự do.

Nhưng ta không muốn ra ngoài, bởi vì đối với ta mà nói, nơi nào có chàng, nơi đó mới là nhà của ta.

Ở bên ngoài, không nơi nào có chàng cả.

Giang sơn xã tắc không thể rời bỏ chàng, ta cũng không bao giờ rời xa chàng.

Ngày hôm nay, lúc chạng vạng, hắn tới Phượng Hi cung.

Không có bãi giá, hắn chỉ đi vào cùng với Lý công công.

Các cung nhân trong Phượng Hi cung vội quỳ xuống nghênh giá, hắn không nói một lời, bước thẳng vào bên trong.

Ta đứng

lên, sắc mặt của hắn hơi khó coi, ta gọi hắn cũng không đáp lại, chỉ đi

vào bên trong, ngồi ở mép giường. Trong lòng ta hơi hoảng sợ, chẳng lẽ

chuyện kia hắn đã biết rồi sao?

Ha, nếu

đúng là như vậy thì với tính tình của hắn, nhất định sẽ lật tung mọi

chuyện lên. Dù sao, việc này là ta to gan không giữ thể diện cho hắn.

Mặc kệ thế nào, An uyển nghi cũng là người của hắn.

Ta chần chờ, cuối cùng theo chân hắn đi vào.

Thấy hắn ngồi ở mép giường, cắn răng, giống như là đang ngầm chịu đựng điều gì đó.

Từ ngày An uyển nghi sinh con, hắn không hề đến Phượng Hi cung của ta.

Hôm nay, là lần đầu tiên.

Trong lòng ta thấp thỏm, hơi bất an.

Ta hít một hơi thật sâu bước lên, đưa tay chạm lên trán của hắn, nhẹ giọng hỏi: “Hoàng thượng khó chịu sao?”

Hắn đột

nhiên nắm chặt tay ta, ta hoảng sợ, hắn đã đưa tay ra, kéo ta ôm vào

trong lòng. Vùi mặt vào cổ ta, hắn khàn giọng nói: “A Tử, mấy ngày nay,

trẫm luôn suy nghĩ. Trẫm không muốn nàng gặp nguy hiểm.”

Trong lòng ta bỗng nhiên kinh hoảng, ngạc nhiên nhìn hắn.

Hắn khác

thường như vậy, thực sự là có liên quan đến An uyển nghi. Nhưng ta lại

không rõ, hắn có biết người đứng sau An uyển nghi là ta hay không.

Ta biết, từ xưa đến nay, phụ nữ khi vượt cạn chính là đã bước một chân vào quỷ môn quan.

Hắn lo sợ ta sẽ đi cùng một con đường với An uyển nghi.

Vì thế, niềm hạnh phúc lúc ban đầu khi biết mình có con của hắn giờ đã biến thành nỗi hoảng loạn.

“Hoàng

thượng.” Ta nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình. Ta đã có thai

hơn bốn tháng, bụng dưới đã lộ rõ. Ta khẽ cười nói, “Hoàng thượng không

cần lo lắng, thiếp và con nhất định sẽ bình yên.”

“A Tử.” Hắn nhíu mày, xúc động ôm lấy ta, nhỏ giọng thì thầm, “Trẫm sợ…”

“Hoàng

thượng đừng sợ.” Ta giơ tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt hắn, mỉm

cười, “Chàng đã quên, chàng từng ban cho thiếp một chữ ‘Đàn’ mà, thiếp

sẽ không có chuyện gì đâu.”

Khi đó, Thiên Phi sinh khó là do nhiều nguyên nhân. Nhưng không phải nàng ta vẫn còn sống sao?

Về phần An uyển nghi, thật ra cũng không phải là nàng sinh khó.

Ta nhìn hắn, nói nhỏ: “Hoàng thượng không mong đợi con của chúng ta sao?”

“Rất mong.” Hắn nhíu mày nói, “Trẫm mong chờ hơn bất cứ ai.”

Ta tựa vào

ngực hắn, lắng nghe hơi thở nặng nề của hắn, một lát sau, mới nghe hắn

nói: “Hãy hứa với trẫm, dù vạn bất đắc dĩ, trẫm cũng muốn nàng sống.”

Trong lòng ta chấn động, nhất định là hắn biết, ngày đó khi An uyển nghi sinh nở, người hạ lệnh là ta.

Muốn thái y bảo vệ đứa bé.

Ta khẽ giật mình, ngước mắt nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi: “Hoàng thượng đang trách thiếp sao?”

Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, chỉ ôm ta, không nói lời nào.

Từ đó về sau, mỗi khi hắn rảnh rỗi đều theo sát bên ta.

Bất cứ biện pháp nào có ích cho việc sinh nở sau này, hắn đều muốn Tư Âm phải biết để nói cho ta nghe.

Ban đêm,

hắn không hề cảm thấy phiền chán, cứ ghé tai vào bụng ta, một mình lẳng

lặng lắng nghe, còn không cho ta nói chuyện. Thỉnh thoảng khi đ