
sơn Hạ Hầu gia.
Ta ngước
mắt nhìn khuôn mặt cương nghị của người bên cạnh, nhỏ giọng hỏi hắn:
“Trước kia, tiên sinh cũng hay đến vương phủ Hạ Hầu sao?
Hắn khẽ
giật mình, ta cho rằng hắn sẽ không trả lời. Nhưng không ngờ, một lát
sau hắn lại nói: “Không hay đến, tuy rằng trẫm và y là anh em họ, nhưng
chẳng qua chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Y là người của hoàng tộc, làm
sao có thể có quan hệ thân thiết với người khác được? Trẫm nhớ trước lúc gả nàng ấy đi Bắc Tề, đúng dịp sinh nhật nàng ấy, khó khăn lắm y mới
tới một lần.”
Ta im lặng không nói gì, cũng chính là lần Dụ thái phi nhìn thấy Tô Mộ Hàn đến.
Đúng rồi, lúc đó Dụ thái phi đã bị điên rồi.
Ta hít một hơi, người trong hoàng tộc không thể thân thiết với người khác.
Tiên sinh của ta, cả đời này, lúc nào cũng cô độc, lẻ loi.
Hắn ôm ta, nói nhỏ: “Hồi cung thôi, bên ngoài lạnh quá.”
“Được.” Ta đáp lời, bước chân nhanh hơn.
Ta ngước mắt, nhìn những bông hoa tuyết rơi xuống giữa không trung, khóe miệng khẽ cong lên.
Nhiều năm về sau, ta vẫn nhớ như in cái đêm sấm sét ta ở bên trong hang động với người có thân phận Hàn vương kia.
Y chống người ngồi dậy, nhìn ta khẽ cười: Lại đây.
Chỉ cần nghĩ đến đã cảm thấy hạnh phúc.
Năm nay, tuyết rơi dày, gián đoạn từng đợt, cả tháng sau thỉnh thoảng vẫn còn rơi.
Đôi khi ta
chợt nhớ lại đêm giao thừa năm đó, Diêu thục phi múa kiếm, lúc đó nàng
ta còn nói tuyết rơi đúng lúc báo hiệu cho một năm tốt lành.
Năm Nguyên Quang thứ tư, đối với Thiên triều mà nói thật sự là một năm tốt lành.
Loạn trong giặc ngoài được giải quyết toàn vẹn.
Bắc Tề, Nam Chiếu cùng nhập vào bản đồ Thiên triều. Đưa mắt nhìn khắp thiên hạ,
không còn quốc gia nào có thể so sánh được với Thiên triều.
Từ đó Thái
hậu cũng ở Hi Ninh cung, không hỏi han gì đến việc hậu cung nữa. Bà cũng hủy bỏ việc các phi tần đến Hi Ninh cung thỉnh an, bà nói bà thích
thanh tĩnh. Không tranh đua cũng không ồn ào.
Thần Cảnh
vẫn ở bên cạnh Thái hậu. Ta cũng không quên, bên cạnh bà còn có Thiên
Lục. Thần Cảnh là cháu ruột của nàng ta, chắc chắn nàng ta sẽ coi như
con ruột của mình.
Tháng ba, năm Nguyên Quang thứ năm, từ Lăng Lạc cư truyền tin đến nói An uyển nghi sắp sinh.
Còn nói là khó sinh.
Lúc ta đến, đã thấy Thái hậu lo lắng chờ bên ngoài.
Ta bước lên hành lễ với Thái hậu, bà cau mày nói: “Sao Hoàng hậu tới đây?”
Ta nói:
“Thần thiếp biết mẫu hậu lo lắng, nên qua đây xem thử, hay mẫu hậu trở
về thiên điện nghỉ ngơi đi, không có gì đâu. Thần thiếp cũng đã dặn dò,
nếu mà bất đắc dĩ thì sẽ chỉ giữ lại đứa bé.” Nói xong, ta không khỏi
liếc mắt nhìn vào bên trong, hai tay khẽ nắm chặt.
Thái hậu gật đầu, ta gọi Thiển nhi đỡ bà đi xuống.
Tư Âm tiến
bước lên đây, khoác thêm áo choàng cho ta, nói nhỏ : “Nương nương cũng
đến thiên điện chờ đi thôi, ở đây gió lớn quá.”
Ta lắc đầu, không cần chờ ta cũng biết kết quả rồi, không phải sao?
Giờ Thìn, đứa bé chào đời.
Cung nữ chạy tới báo hỉ, nói là một công chúa.
Ta mím môi mỉm cười, lập tức có người bế công chúa cho Thái hậu nhìn mặt.
Một hồi sau, bên trong có cung nữ kêu to: “Không xong rồi! Không xong rồi! Uyển nghi tiểu chủ bị rong huyết !”
Thái hậu
hoảng sợ muốn rời khỏi thiên điện, ta vội ngăn cản bà lại nói nhỏ: “Thái hậu không cần phải đi, thần thiếp sẽ tìm người xử lý thỏa đáng.” Mới
nói xong, ta nghe thấy công chúa khóc “Oa” một tiếng thật lớn.
Thái hậu quay đầu lại, nhìn nhũ mẫu, lạnh lùng nói: “Còn không bế công chúa xuống!”
“Dạ dạ.” Nhũ mẫu vâng dạ, cẩn thận bế công chúa vội vã lui xuống.
Nửa canh
giờ sau, Từ thái y đi ra, quỳ xuống trước mặt ta và Thái hậu, hai bên
thái dương y mồ hôi chảy ròng ròng. Y chỉ cúi đầu nói: “Thái hậu, nương
nương, thần đã cố gắng hết sắc. Uyển nghi tiểu chủ… đã đi rồi.”
Thái hậu lảo đảo lui một bước, ta vội đỡ lấy bà, khẽ gọi: “Mẫu hậu…”
Bà nhìn ta, khẽ nhắm hai mắt lại, giơ tay lên ý bảo không cần phải lên tiếng, mở miệng nói: “Ai gia biết.”
Ta gọi người đỡ Thái hậu trở về.
Ta cúi đầu, nhìn Từ thái y đang quỳ trên mặt đất, chần chờ một lúc nhưng vẫn không
nói gì. Tư Âm đỡ tay ta bước lên phía trước, vòng qua người đang quỳ
trên mặt đất, đi thẳng vào bên trong. Bên trong các cung nữ luống ca
luống cuống ra ra vào vào. Ta mới đi vào, đã ngửi thấy một mùi máu tươi
tanh nồng xộc thẳng vào mũi.
Các cung nữ thấy ta, hoảng hốt vội vàng hành lễ.
Có một người ma ma bước lên, ngăn ta lại: “Ôi Hoàng hậu nương nương, ở đây không sạch sẽ, người nên đi ra ngoài nhanh đi ạ.”
Ta cười nhạt một tiếng, mở miệng nói: “Không sạch sẽ, cũng chỉ có một lần này, bản cung đến tiễn An uyển nghi.”
Dứt lời, ta cũng không nhìn ma ma, bước thẳng về phía trước. Ma ma nghe ta nói như
thế, cũng không dám ngăn cản nữa, đành phải lui tới bên cạnh.
Trên giường, sản phụ đang nằm với khuôn mặt trắng bệch, tấm đệm dưới giường bị nhuộm thành một màu đỏ chói mắt.
Ta đi lên phía trước, lẳng lặng nhìn nàng, Tư Âm bên cạnh ta nhỏ giọng nói: “Nương nương, An uyển nghị đã đi rồi.”
Đi rồi.
Ngay cả hơi thở cũng không có.
Ta nhìn
thẳng vào người nàng, nói: “Công chúa