
ngơi
nhiều. Trẫm khó có được thời gian rảnh rỗi để sang đây với nàng, nhưng
nàng thật giỏi, không coi thể diện của trẫm vào đâu.”
Ta mỉm cười nói: “Hoàng thượng sai người làm tổ yến, lại ép thiếp ngủ, cũng làm cho thiếp cảm thấy khó chịu.” Thật ra, ta đang mang thai nhưng vẫn giống
như trước đây, chỉ là hắn quá khẩn trương thôi.
Hắn lại cau mày nói: “Hôm qua trẫm cùng nhị đệ và tam đệ ngắm trăng uống rượu cả
đêm, bây giờ cảm thấy không khoẻ. Nếu nàng không ngủ, trẫm cũng chỉ có
thể thức theo. Nhưng trẫm mà không ngủ thì sẽ rất mệt mỏi đấy.”
Ta buồn
cười nhìn hắn, mấy hôm nay bận xử lý chuyện Diêu Hành Niên, hắn làm gì
có thời gian uống rượu ngắm trăng với hai vị Vương gia chứ? Hắn nói vậy, chẳng qua là muốn ép ta ngủ mà thôi.
Ta giơ tay lên xoa gương mặt hắn, nói nhỏ: “Thiếp biết, Hoàng thượng mau ngủ một chút đi.”
Hắn chợt mở mắt ra, nhìn thẳng vào ta. Ta bị hắn nhìn như vậy thì cảm thấy có chút
ngượng ngùng. Hắn nhướn mày nói: “Trẫm phải nhìn nàng, còn không ngủ
đi?”
Lúc này ta mới chợt hiểu ra, Hạ Hầu Tử Khâm là như vậy!
Ta bất đắc dĩ nhắm mắt lại nhưng không nhịn được, cứ muốn cười mãi.
Cuối cùng
hắn cũng cười một tiếng, siết chặt vòng tay đang ôm lấy ta. Ta nhắm mắt
lại, một lúc lâu sau thực sự cảm thấy buồn ngủ.
Cũng không biết qua bao lâu, đến khi tỉnh lại hắn quả thật vẫn đang ở bên cạnh ta.
Ta hơi giật mình, hắn lại cứ như vậy mà nhướn mắt nhìn ta.
Ta cắn môi: “Hoàng thượng nhìn thiếp làm gì?”
Hắn thu lại ý cười, không vui nói: “Thật nhỏ mọn, trẫm chỉ nhìn có một chút.”
Ta mím môi
cười, không muốn để ý đến hắn. Những ngày gần đây hắn càng lúc càng
giống trẻ con, chỉ cần xử lý xong việc triều chính là bám riết lấy ra.
Hắn lại dựa vào ta, thở dài một tiếng nói: “Nàng có biết, ngày nàng đi Đại Tuyên,
trong lòng trẫm khó chịu biết bao nhiêu không.”
Đôi mày anh tuấn của hắn nhíu chặt, lúc nói chuyện còn kèm theo mùi vị nghiến răng nghiến lợi.
Trong lòng
ta khẽ động, cúi đầu nói: “Khi đó thiếp không chọn Hoàng thượng mà lại
dựa vào Tuyên hoàng, nhưng Hoàng thượng chưa bao giờ hỏi thiếp.”
Bàn tay hắn đưa đến, lồng vào những ngón tay ta, đôi môi mềm mại của hắn chạm vào
thái dương ta, hắn nói khẽ: “Từ giây phút trẫm quyết định yêu nàng đã tự nói mình, tử bất tương vấn (*).”
* Tử bất tương vấn: Chết không cũng hỏi, ý ở đây là đến chết cũng không nghi ngờ.
Chỉ một câu nói, ta đã không kềm được những giọt lệ đang tràn ra khoé mắt.
Tử bất tương vấn.
Vì thế, hắn chưa bao giờ hoài nghi điều gì. Dù ta và Tô Mộ Hàn ở cùng nhau, hắn
cũng chỉ ghen tuông, chỉ sinh ra hờn dỗi, nhưng vẫn trước sau như một,
luôn tin tưởng ta.
“Hoàng thượng…” Ta nghẹn ngào gọi hắn.
Đột nhiên
hắn nhíu mày thật chặt, cắn răng nói: “Không được khóc, trẫm vừa thấy
nàng khóc, nơi này của trẫm liền đau.” Hắn đưa ngón tay thon dài chỉ vào trái tim mình.
Ta “Phì” một tiếng bật cười, ta còn tưởng hắn sẽ nói, không được khóc, ta khóc lên trông rất xấu.
Tuyên hoàng nói rất đúng, hoàng gia cũng có chân tình.
Một người đàn ông đáng để ta yêu như vậy, ta còn có điều gì không thể bao dung cho hắn?
Hắn không
màng tam cung lục viện, nhưng hắn là một đế vương, không thể tránh khỏi
chuyện này. Nếu vì vậy mà ta không yêu hắn, thế thì người làm đế vương
trong thiên hạ không phải đều rất đáng thương sao?
Không ai là không khát khao có được tình yêu chân thành.
Hắn vì ta,
có thể không cần cả tính mạng. Thậm chí, khi sinh mệnh như ngọn đèn
trước gió, hắn còn có thể tìm trăm phương ngàn kế để sắp đặt một tương
lai tốt đẹp cho ta. Tang Tử à, ngươi còn cầu mong gì nữa?
Hắn nhìn ta, đột nhiên nói “Đau quá”, ta mới phát hiện, thì ra nước mắt lại tiếp tục tuôn rơi.
Ta vừa khóc, vừa cười: “Hoàng thượng thực sự đau sao?”
Hắn trừng mắt liếc ta một cái rồi lập tức dựa vào ta: “Sắp đau chết rồi, nàng còn không mau ngừng khóc?”
Ta hôn nhẹ lên mặt hắn, mắng: “Hoàng thượng, chàng thật vô lại.”
Hắn cọ cọ trên người ta, đắc ý nói: “Nếu nàng không chịu ngừng thì cứ để trẫm đau chết luôn đi.”
Ta cắn môi
không nói lời nào, hắn kéo tay của ta, đặt lên ngực của hắn, cau mày
nói: “Nàng không đau lòng vì Quang Nỗ, trẫm…” Sắc mặt hắn bỗng thay đổi, đột nhiên cúi đầu.
Ta hoảng sợ, vội đỡ lấy hắn nói: “Hoàng thượng sao vậy?”
Lúc này hắn mới “Hì hì” cười rộ lên, ngước mắt nhìn ta, cười nói: “Không sao cả,
muốn nhìn nàng rốt cuộc có yêu thương đau lòng vì trẫm hay không.”
Ta tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, bao nhiêu tuổi rồi, còn giở trò đùa cợt như thế!
Hắn dường
như rất vui vẻ, lại tiến đến gần, hơi thở ấm áp tràn ngập quanh ta. Được một lúc, hắn đột nhiên xoay người đứng lên rồi đưa tay kéo ta, nói:
“Trẫm đói bụng, cùng trẫm ăn gì đi.”
Ta ngạc nhiên, hắn là đang muốn vỗ béo ta sao.
Điểm tâm mang đến, hắn lại ăn không bao nhiêu, chỉ ép ta ăn cho thật nhiều.
Nhìn hắn, ta thực sự vừa bực mình lại vừa buồn cười.
Cảm giác này, có lẽ được gọi là hạnh phúc.
Thì ra, đây chính là cách hắn đối với người mình yêu thương, đây chính là cách hắn thể hiện đối với đứa con mà hắn chờ mong.
Ngày hôm
sau, hai vị vương gia