
n ngây thơ
thuần khiết như trước.
Quả rất xinh đẹp, Tử nhi của ta sao có thể không đẹp được.
Nàng ngoảnh đầu lại mỉm cười nhìn ta, là đang muốn mê hoặc ta sao? Trái tim ta run lên quặn thắt…
“Nếu như…”
Ta làm thế này có đúng không nhỉ? Ta không nén được bật ho một tiếng:
“Nếu như suất tuyển tú không thể tăng thêm, ngươi cũng đừng nhụt chí.
Thật ra muốn tiến cung chưa chắc phải dùng thân phận tú nữ. Tử nhi,
ngươi đã ẩn nhẫn mười lăm năm rồi, lúc này không nên rối loạn khi chỉ
vừa bước vào giai đoạn khởi đầu.”
Thông minh
như nàng, chắc cũng đã hiểu cho dù không có được suất đăng tuyển tú thì
thật ra vẫn còn cách khác có thể tiến cung. Nàng chắc chắn sẽ nghĩ ra
cách. Ta đưa tay xoa xoa ngực, nơi đó… đau đớn quá, nó không phải bắt
nguồn từ cơn ho… đau, đau quá, quặn thắt từng cơn…
Nàng bảo nếu một ngày nào đó có thể lọt vào mắt Hoàng thượng, nàng nhất định sẽ mời Thái y đến trị bệnh cho ta…
“Tử nhi…”
Ta có thể nói gì nữa đây? Sau này ta còn có thể gọi nàng như vậy nữa
không. Ta nằm xuống, bảo nàng về đi. Ta buông tay như vậy liệu có đúng
đắn? Trái tim ta đau đớn đến mức như không thở nổi…
Lại qua mấy ngày nữa không trông thấy nàng, chẳng biết sao trong lòng ta dâng lên
cảm xúc hụt hẫng, khiến ta cảm thấy bất an. Hôm nay ta cất bút vẽ một
cây thị. Ta nghĩ có lẽ nàng sẽ không đến đây nữa rồi?
Ta nằm trên giường nhớ nàng đến ngẩn ngơ, đột nhiên nghe có tiếng động, trông rõ
người vừa tới hóa ra lại là Tử nhi của ta. Nàng đang nhìn bức tranh ta
vẽ, nàng hỏi ta có phải ta muốn tặng nó cho nàng không. Ha ha, đúng vậy
ta muốn tặng, nhưng không phải lúc này. Ta thẳng thắn trả lời nàng:
“Không có.” Nhìn vẻ mặt thất vọng của nàng, lòng ta thầm cười.
Nàng có lẽ
muốn đến nói lời từ biệt, trước khi đi còn muốn nhìn ta một chút. Nàng
chỉ là muốn nhìn thấy tướng mạo của ta ra sao? Thật ra, có thấy hay
không cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nàng sẽ ở lại ư? Nàng trông thấy rồi sẽ
từ bỏ việc vào cung sao? Ta không muốn dùng bất cứ thứ gì tác động vào
lựa chọn của nàng. Huống hồ gì… bệnh tình của ta… ta vốn chẳng thể nào
giữ nàng lại. Ta nói với nàng ta rất xấu xí. Ha ha, cái cớ thật vớ vẩn…
Nàng vẫn
luôn ngoan ngoãn nghe lời như vậy, rốt cuộc ta nên vui mừng hay là thất
vọng đây? Sắp tới lúc chia tay ta đột nhiên nhớ tới chiếc túi gấm ta đã
chuẩn bị cho nàng. Điều ta có thể giúp nàng, có lẽ… cũng chỉ có thế mà
thôi.
Hôm sau
nàng đã đi rồi, cũng như rời khỏi sinh mệnh của ta, khiến ta vô cùng khổ sở. Cả đời này có lẽ sẽ không thể gặp lại nữa rồi? Ta… cũng đã đến lúc
cần phải rời đi.
Ba năm! Ba năm này mang đến cho ta đoạn hồi ức vô cùng vui vẻ, cũng đủ để ta ôm ấp quyến luyến trọn đời.
Lời hứa của ta với Thừa Diệp cũng đến lúc phải thực hiện rồi… - Hết -