
ứa bé
đạp, hắn lại đột nhiên cười thành tiếng, chỉ có khi đó tâm tình của hắn
mới thoải mái hơn.
Mỗi khi ôm ta, hắn lại khẽ nhíu mày.
Ta biết, hắn rất chờ mong đứa bé nhanh chóng chào đời, nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng.
Nhìn thấy
hắn như vậy, biết bao nhiêu lần ta nhịn không được muốn nói cho hắn biết sự thật chuyện về An uyển nghi. Nhưng ta biết, có một số việc, khi đã
làm thì không thể quay đầu lại. Ta cũng chỉ đành cắn răng chịu đựng.
Toàn thể triều đình và dân chúng đã trở lại cuộc sống thanh bình. Biên cương cũng đã thông báo tin tức bình an.
Các vị vương gia ở đất phong cũng không truyền đến tin tức gì đặc biệt.
Vào tháng
năm có tin báo về, Vãn Lương sinh một tiểu vương gia cho Tấn vương. Tấn
vương vẫn chưa có con trai, tất cả đều là quận chúa. Vãn Lương đã hạ
sinh con trai trưởng, y rất hài lòng, dâng tấu trình Hoàng thượng và
Thái hậu, muốn sắc phong Vãn Lương làm Tấn vương phi.
Khi nghe tin này, ta cảm thấy rất kinh ngạc.
Thì ra khi
Vãn Lương rời đi, nàng đã mang thai. Ta nghĩ ngợi một chút, lại không
kiềm được muốn cười. Ngày đó, ta và Hạ Hầu Tử Khâm đứng trên thành,
khoảng cách quá xa nên không thấy rõ ràng lắm.
Lúc Toàn
công công thông báo, ta đang ở Hi Ninh cung. Chuyện này vốn không thuộc
quyền của Thái hậu, nhưng con của Tấn vương dù sao cũng là cháu của bà.
Huống chi, tấn phong Vãn Lương làm Vương phi, như vậy đứa bé này chính
là Thế tử.
Toàn công công cười hỏi: “Thái hậu, Hoàng thượng nói, việc này phải hỏi ý của người. Người thấy thế nào ạ?”
Thái hậu cũng cười, nhìn sang ta nói: “Hoàng hậu nghĩ sao?”
Ta nao nao, Thái hậu vốn không biết quan hệ của Phương Hàm và Vãn Lương. Hoặc có
thể nói, bà không biết chuyện năm đó Phương Hàm hạ độc Hạ Hầu Tử Khâm.
Vãn Lương…
Ta dường
như thấy lại khung cảnh năm đó, nàng từ dịch quán trở về, tươi cười nói
“Về sau lúc trở lại, Vương gia hỏi tên của nô tì.”
Mới đó mà đã gần hai năm.
Ta lặng yên nắm chặt chiếc khăn trong tay, khẽ cười: “Việc này, mẫu hậu cảm thấy
tốt là được rồi. Thần thiếp không có ý kiến khác.”
Chuyện đã qua, cũng không cần phải giữ trong lòng.
Thái hậu
cười nói: “Ngươi đi nói với Hoàng thượng, việc này Hoàng thượng cứ tự
mình định đoạt. Khi Hoàng thượng hạ chỉ hãy nói thêm, lúc nào Tấn vương
phi rảnh rỗi thì dẫn Thế tử về Hoàng đô cho ai gia nhìn mặt.”
Toàn công công vội vàng gật đầu đáp: “Dạ, nô tài biết, nô tài đi ngay.”
Thái hậu
lại nhìn về phía ta, trên mặt bà hiện lên niềm vui không hề che giấu:
“Hoàng hậu à, bây giờ là lúc ai gia cảm thấy vui nhất, trước khi Từ thái y từ chức hồi hương đã nói sức khoẻ của con rất tốt. Bây giờ ai gia
thấy Hoàng thượng vui vẻ, trong lòng ai gia cũng vui lây.”
Ta đưa một tay xoa bụng, khẽ khàng cười.
Ngày hôm sau, thánh chỉ đã ban xuống, Hạ Hầu Tử Khâm ban cho Vương thế tử một chữ —— Chiêu.
Thần Chiêu.
* Chiêu : sáng rỡ ; Thần : mặt trời, mặt trăng.
Ta nghĩ, Vãn Lương biết được chắc chắn sẽ hài lòng.
Mùa hạ năm Nguyên Quang thứ năm đến đặc biệt sớm, thời tiết nhanh chóng chuyển sang khô hanh.
Mãi cho đến tháng tám cũng không thấy mát mẻ hơn.
Thấy ta
dùng chiếc khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi bên thái dương, Tư Âm liền chạy đi
tìm cây quạt. Chỉ vì thái y nói không được ăn nhiều đồ ướp lạnh, Hạ Hầu
Tử Khâm nhất quyết không cho ta ăn luôn.
Có lúc ngẫm lại, ta thấy hắn mới giống trẻ con.
Tư Âm mang cây quạt đến, đứng phía sau quạt cho ta.
Ta liền hỏi nàng: “Nghe nói hôm nay Hoàng thượng xuất cung?”
“Dạ.” Nàng gật đầu, nói, “Nô tì nghe nói, trên bầu trời ở vùng ngoại ô xuất hiện một dải mây bảy màu báo hiệu điềm lành.”
Dải mây bảy màu báo hiệu điềm lành.
Chẳng biết tại sao, ta chợt mỉm cười, có lẽ là sắp có chuyện tốt xảy ra.
Ngồi một chút, ta muốn đứng lên trở về phòng.
Tư Âm đặt
cây quạt xuống bước đến đỡ ta, đi được vài bước, đột nhiên ta cảm thấy
bụng quặn đau. Ta nhíu mày dừng bước, Tư Âm vội hỏi: “Nương nương làm
sao vậy?”
Ta lắc đầu, cười nói: “Không có gì, bé con vừa mới đá bản cung một cái.”
Nghe vậy, Tư Âm mới yên tâm cười: “Xem ra đây là một đứa bé nghịch ngợm.”
Tư Âm đỡ ta trở về tẩm cung, mới ngồi xuống mép giường, cơn đau bụng lại nổi lên.
Ta cắn răng chịu đựng, một lát sau lại thấy đỡ hơn. Cuối cùng Tư Âm cũng nhìn ra có điều khác thường, cúi người xuống hỏi: “Nương nương làm sao
vậy? Nô tì thấy sắc mặt nương nương không được tốt.”
Ta đang định trả lời nàng thì cơn đau lại đột ngột kéo tới, ta không chịu được kêu lên thành tiếng.
Tư Âm bị dọa đến mặt mày trắng bệch, ta nắm chặt lấy cánh tay của nàng nói: “Đau quá!”
Tư Âm vội
đỡ lấy ta, hốt hoảng kêu: “Nương nương… Nương nương, có phải người sắp
sinh hay không?” Nàng bỗng quay ra ngoài, thét toáng, “Người đâu! Truyền thái y! Hoàng hậu nương nương sắp sinh! Người đâu…”
Thái y đến rất nhanh, bà đỡ cũng bị mời tới.
Cơn đau ở bụng cứ cách một chút lại quặn lên một lần.
Sau đó, dần dần lại đau nhiều hơn.
Ta chịu không được, kêu lên thành tiếng. Đau quá, thì ra sinh con đau như vậy.
Thái y tiến đến bắt mạch cho ta, nhìn bà đỡ gật gật đầu.
Tư Âm nắm
chặt tay ta, liên tụ