ơi đã hạ lệnh phóng hỏa Đông cung hay không?”
Ánh mắt của lão ta trở nên căng thẳng, lại hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
Ta là ai, lão hoàn toàn không cần phải biết.
Ta nhìn
thẳng vào lão ta, hít một hơi thật sâu nói: “Năm đó, tiên đế băng hà,
trong triều có nhiều thế lực muốn đoạt ngôi. Ngươi trực tiếp sát hại
Thái tử, mượn cơ hội đó ủng hộ gia tộc Hạ Hầu lên nắm quyền, sau đó gả
con gái của mình vào dòng họ Hạ Hầu, hy vọng nàng ta mau chóng hạ sinh
hoàng tự! Diêu Hành Niên, ngươi cho rằng những chuyện ngươi làm đều hoàn hảo không để lại dấu vết, ngươi có thể thực sự yên tâm sao?” Lão muốn
nói, ta lại cướp lời: “Hừ, người lòng lang dạ thú như ngươi, người khác
chưa chắc sẽ không đề phòng. Ngươi cho là vì sao Diêu thục phi nhiều năm như vậy vẫn chưa sinh được hoàng tự? Ngươi cho là nàng ta đang bình yên vô sự, nhưng vì sao lại bị sẩy thai?”
Ta đã đem mọi chuyện nói rất rõ ràng.
Diêu Hành Niên có ngốc cũng hiểu ra.
Đột nhiên lão ta nói: “Ngươi biết quá nhiều, hôm nay đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây!” Dứt lời, vươn tay chụp về phía ta.
Cố Khanh Hằng nhanh chóng rút trường kiếm ra, giao đấu với lão.
Ta bình tĩnh lui lại mấy bước, võ công của Diêu Hành Niên rất giỏi, nhưng dù sao cũng đã già rồi.
Lúc Cố Khanh Hằng khống chế lão ta, lão ta vẫn gầm lên, đòi gặp Hoàng thượng và Thái hậu.
Ta lạnh lùng nhìn, vốn dĩ ta không muốn làm lớn chuyện.
Những người hầu trong Diêu phủ đều sợ đến mức không dám nói gì.
Lúc chập
tối ngày hôm đó, ta nghe nói Thái hậu cử người đi Diêu phủ. Diêu Hành
Niên đột nhiên chửi ầm lên, nói Hạ Hầu Tử Khâm qua cầu rút ván, còn nói
mình có thể đưa hắn ngồi lên ngôi cửu ngũ thì cũng có thể đạp đổ hắn.
Lúc nghe tin đó, ta đã hồi cung.
Bởi vì Thái hậu đã nghe những lời nói của ta lúc ở Hi Ninh cung, nên trước hết phải nghĩ lý do khiển trách lão ta, nhưng không ngờ lão ta lại tự mình làm
lớn chuyện.
Hạ Hầu Tử Khâm giận dữ, hạ lệnh xử tử.
Nghe nói, Diêu thục phi quỳ trước Ngự thư phòng suốt một ngày, nhưng Hạ Hầu Tử Khâm vẫn đóng cửa không gặp.
Ta đồng
tình với Diêu thục phi, nàng ta cũng chỉ là vật hy sinh trong cuộc chiến tranh giành quyền lực. Chỉ là, sự thật đã như vậy, không ai có thể thay đổi được.
Giống như Tô Mộ Hàn, một khi y đã mất đi địa vị Thái tử, mọi thứ của y đều trở thành bọt nước.
Ở nơi có quyền lực thì có thể một tay che trời này, thực sự không thích hợp cho hai từ “thương tiếc”.
Cuối cùng ta cũng không quay về Tang phủ, nơi được gọi là “Nhà” kia, đối với ta mà nói, về hay không cũng không có gì khác nhau.
Buổi sáng
hôm Diêu Hành Niên bị xử tử, ta đứng trước cửa sổ, ngón tay chậm rãi
lướt qua chiếc hộp mà Tô Mộ Hàn đã tặng ta. Khi nghe tiếng trống vang
lên trong không trung, nước mắt ta đã ràn rụa trên khuôn mặt.
Hiện giờ, y hẳn là đã đến Phong Sĩ.
Y có Thanh Dương và Liêu Hứa chăm sóc, ta không cần phải lo lắng.
Ta biết, lựa chọn quay về quê hương của Hoàng hậu Minh Vũ, nhất định là ý của y.
Người đã từng nói, cáo bệnh về quê, quyến luyến cố hương. Đáng tiếc, ta lại không phải là cố hương của người…
* Tạ bệnh thủy cáo quy, y y nhập tang tử. Chữ cố hương ở đây là “Tang Tử”, nên câu nói của Tô Mộ Hàn đa nghĩa.
Thật ra từ rất sớm, y đã muốn rời khỏi mảnh đất thị phi này. Chỉ là khi đó có quá nhiều thứ ràng buộc y.
Tô Mộ Hàn muốn ta nhận lời với y, phải sống thật tốt.
Tiên sinh.
Nước mắt ta rơi xuống, từng giọt nhỏ trên mặt chiếc hộp, phát ra những âm thanh khẽ khàng, ta dường như lại nhìn thấy phía sau tấm màn mông lung kia, bóng
dáng gầy gò, cô đơn ấy…
“Hoàng thượng giá lâm ——”
Bên ngoài vang đến giọng nói quen thuộc của Lý công công.
Ta vội đặt
chiếc hộp xuống, ngước mắt lên đã nhìn thấy thân ảnh màu vàng sáng kia
đi vào. Ta tiến đến, hành lễ với hắn: “Thần thiếp tham kiến Hoàng
thượng.”
Hắn vội đỡ lấy ta nói: “Trẫm đã nói, thấy trẫm không cần hành lễ, sao nàng không nhớ… Khóc ư?” Hắn đột ngột đổi đề tài hỏi.
Ta bất thần nhào vào lồng ngực hắn, ôm chặt lấy hắn, nức nở nói: “Hoàng thượng, ôm thiếp.”
Hắn giật mình, lập tức ôm lấy ta, cúi đầu hỏi: “Sao vậy?”
Bỗng chốc, ta không nói nên lời.
Dựa vào lồng ngực ấm áp của hắn, đột nhiên ta khóc nức nở.
Lần đầu tiên, ta có thể thoải mái mà khóc như thế.
Nếu không từ bỏ, cũng không thể giữ lại được.
Nhưng chẳng thể kềm được đau đớn trong lòng.
Người phải rời đi, cuối cùng cũng không quay lại. Tiên sinh của ta, cả đời này, ta cũng sẽ không gặp được người nữa.
Nước mắt bị dồn nén đã lâu, vào giờ khắc này, trút ra tất cả.
Ta cứ thế khóc rất lâu, hắn chỉ ôm lấy ta, từ đầu đến cuối không nói lời nào.
Khi ta đã
khóc mệt, hắn nhẹ nhàng bế ta đi tới giường nhỏ, ôm ta ngồi xuống, trầm
ngâm nhìn ta, thở dài một tiếng: “Nàng vì y lại có thể khóc đến mức
này.”
Ta biết, hắn thực sự không tức giận, nếu hắn tức giận sẽ không nói như vậy.
Ta giơ tay
lau giọt lệ còn đọng trên khoé mắt, nhỏ giọng nói: “Tội gì cho đến bây
giờ, Hoàng thượng vẫn còn ghen tuông vô vị với người vậy?”
Hắn lại nhíu mày, cắn răng nói: “Với y, trẫm vĩnh viễn ghen tị!”
Trong lòng ta đau đớn, ta cũng hy vọng, hắ