
áng hiện chút xấu hổ, mỉm cười nói: “Thân phận của muội hôm nay
không giống lúc trước, huynh cho rằng muội sẽ không đến.”
Ta bước vào rồi nói: “Huynh muốn đi biên cương, cũng không nói với muội một tiếng, muội làm sao có thể không đến được?”
Ngoái đầu
nhìn lại, ta nhìn người nam tử bên cạnh, y cười, vẫn hòa nhã như trước.
Sau đó mở miệng: “Lần từ biệt này không biết đến bao giờ mới có thể gặp
lại.”
Bỗng nhiên y im lặng không nói thêm gì nữa.
Khi chúng ta đi qua tiền viện, ta mới nhớ ra, đây là lần đầu tiên ta bước vào Cố phủ.
Bỗng nhiên, ta có cảm giác bùi ngùi.
Dường như y nhớ ra điều gì đó, nhíu mày nói với ta: “Tam nhi, trong lúc thu xếp lại di vật của phụ thân, huynh phát hiện một vài thứ.”
Ta hơi kinh ngạc, y đã nghiêng người dẫn ta tiếp tục đi về phía trước.
Lúc mở cửa ta đã biết, đây chính là thư phòng của Cố Địch Vân.
Cố Khanh
Hằng đi lên phía trước, lấy một chiếc hộp từ trên giá sách. Khi y mở ra, ta nhìn thấy bên trong có một miếng ngọc bội bị vỡ một nửa, tua của
miếng ngọc bị cháy sém gần như toàn bộ. Bên cạnh còn đặt vài tờ giấy,
mặt trên có những chữ viết chi chít.
“Đây là…”
Ta ngước
mắt nhìn Cố Khanh Hằng. Y đã lấy những thứ đó ra đưa cho ta, nói: “Mặc
dù bây giờ những thứ này không có tác dụng nữa, chỉ có điều ta cảm thấy, tốt nhất nên cho muội biết. Liên quan đến người đó, là tiên sinh của
muội.”
Câu cuối cùng đã làm ta giật mình kinh hãi!
Có liên quan đến chuyện của Tô Mộ Hàn.
Ta run run
nhận lấy, trên tờ giấy thứ nhất chỉ viết, chủ nhân miếng ngọc bội này là Diêu Chấn Nguyên, phía dưới còn có chữ ký xác nhận của người lấy khẩu
cung. Ở mặt sau còn viết, năm năm trước, khi Đông cung bị cháy, Diêu
Chấn Nguyên không có mặt ở Hoàng đô.
Trong lòng
ta kinh hoảng. Khi đó, Diêu Chấn Nguyên là tướng quân trấn thủ Hoàng đô, y không ở đó thì đúng là kỳ lạ. Nếu y không ở Hoàng đô, vậy thì ngọc
bội làm sao rơi ở…
Ánh mắt ta nhìn đến tua ngọc bị cháy xém kia, hai tay bỗng nhiên nắm chặt, ngọc bội được phát hiện ở Đông cung, phải không?
Vì thế Hạ Hầu Tử Khâm nói, lúc Đông cung bị cháy không có ai cứu viện.
Hóa ra ta không biết, Cố Địch Vân vẫn luôn điều tra chuyện này.
Ta cắn răng, Diêu gia!
Ta cảm thấy tâm trạng vô cùng hỗn loạn, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Vội vàng
xoay người đi ra ngoài, Cố Khanh Hằng vội đuổi theo, hỏi: “Đi đâu vậy?”
“Diêu phủ.” Ta lạnh lùng nói.
Ta không gọi thêm bất kỳ ai, chỉ có Cố Khanh Hằng cùng đi với ta.
Người hầu của Diêu phủ không nhận ra chúng ta, ta cũng không nói gì, chỉ cầm ngọc bội trên tay giao cho người đó.
Chỉ một lát sau, ta liền thấy người đó chạy đến, nói với chúng ta: “Hai vị, mời vào.”
Đi tới phòng khách, từ xa ta đã nhìn thấy Diêu Hành Niên.
Lão ta không biết người đến là ai.
Chờ cho đến khi bọn ta tới gần, ta mới nhìn thấy đôi mắt của lão bỗng nhiên căng
thẳng, “Sột” một tiếng, lão ta từ trên ghế nhảy dựng lên, chỉ vào ta
nói: “Tại sao lại là ngươi?”
Ta cười khẩy một tiếng, nói: “Sao, chẳng lẽ thấy ngọc bội của lệnh lang, ngươi còn tưởng rằng y mượn xác hoàn hồn sao?”
Lão ta biến sắc, ta lại nói: “Cha con các ngươi năm đó đã làm ra một chuyện tốt!
Nhưng trên đời không có chuyện gì có thể giấu kín mãi mãi, các ngươi đã
gây hoạ thì phải gánh hậu quả!” Cuối cùng ta cũng biết, năm đó ở Thượng
Lâm Uyển, Thanh Dương không hề bắn lầm, mũi tên của nàng ta đã giết chết Diêu Chấn Nguyên, trong đó còn ẩn chứa biết bao nhiêu thù hận.
Là người của Diêu gia hại Tô Mộ Hàn!
Diêu Hành
Niên đột ngột tiến lên một bước, Cố Khanh Hằng cảnh giác đứng chắn phía
trước ta, nghe lão ta lạnh lùng nói: “Chấn Nguyên chết có liên quan đến
ngươi?”
Lời của ông ta khiến Cố Khanh Hằng bị chấn động mạnh. Đúng vậy, việc này, ngay cả
Khanh Hằng ta cũng chưa từng tiết lộ. Hít một hơi thật sâu, ta nhìn lão
ta cười nói: “Đúng, bản cung cũng có liên quan. Ngươi sinh ra y, đương
nhiên biết sở thích của y là gì. Thế nào, ngươi cảm thấy dáng vẻ của bản cung còn chưa đủ để quyến rũ y sao?” Nhớ tới loại người thấy sắc liền
ném hết mọi chuyện ra sau đầu như Diêu Chấn Nguyên, ta chỉ cảm thấy buồn nôn!
Trong đôi
mắt của Cố Khanh Hằng hiện lên sự kinh ngạc, ta nói như thế, y hẳn đã có thể xâu chuỗi mọi việc lại với nhau. Nhưng lúc này, y biết không phải
lúc hỏi nên vẫn không nói gì.
Cuối cùng Diêu Hành Niên giận dữ quát lên: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
Lão ta cảm
thấy kỳ lạ, ta đã là công chúa Đại Tuyên, lúc sinh nhật Hạ Hầu Tử Khâm
ta cũng không đến Hoàng đô, như vậy, làm sao có thể gặp con trai lão ta ở khu vực săn bắn ở Thượng Lâm Uyển được.
Ta không
đáp, chỉ thản nhiên nói: “Ngươi cho là Diêu Chấn Nguyên chết trong tay
ai? Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, đó là Tuân thái tử.”
Bỗng nhiên ông ta lui một bước, giận dữ nói: “Không có khả năng đó!”
“Sao lại
không có khả năng? Ngay cả ta cũng có thể vào được khu vực săn bắn,
huống hồ là y?” Ta không cần phải nói cho lão ta biết thân phận lúc đó
của ta, còn có thân phận lúc đó của Tô Mộ Hàn.
Diêu Hành Niên mở to mắt nhìn ta, đôi môi khẽ run lên.
Ta lại lạnh lùng nói: “Năm đó, có phải ngư