Ring ring
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326875

Bình chọn: 10.00/10/687 lượt.

hắn phà bên tai ta, ta cảm thấy vành tai nóng bừng lên, cái nóng

bên tai nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Ta hơi quẫn bách nhìn nam tử

trước mặt, hắn khẽ cười một tiếng, cúi người ôm ta lên, bước đến long

sàng.

Hắn cẩn

thận đặt ta xuống rồi xoay người bước lên, nằm bên cạnh ta, nghiêng

người nhìn chằm chằm bụng ta. Ta bị hắn nhìn đến ngượng ngùng, hắn bỗng

đưa tay xoa xoa bụng dưới của ta, sau đó, khẽ nhíu mày rồi đột nhiên

mừng rỡ nói: “Con cử động kìa.”

Ta buồn cười đẩy tay hắn ra: “Chỉ hơn hai tháng thôi, sao mà cử động được?”

Hắn lại mím môi nói: “Nàng biết cái gì? trẫm nói cử động là cử động!”

Ta bật

cười, hắn đột nhiên cúi người hôn lên môi ta, sau đó vùi mặt vào cổ ta,

đưa tay kéo ta ôm vào lòng, nỉ non : “A Tử, trẫm rất hài lòng.”

Ta cảm giác được, cả con người hắn đều đang vui mừng.

Hắn hài lòng, vậy thì nói cái gì cũng thuận lợi.

Ta ngước

mắt nhìn hắn, nghĩ ngợi rồi cuối cùng nói: “Hoàng thượng, thiếp có một

chuyện…” Ta thấy hắn khẽ nhíu mày nhưng ta vẫn nói tiếp: “Là chuyện của

Thái phi.”

Hắn chần

chờ nhưng không ngăn lời ta, ta nói tiếp: “Năm đó chuyện Ngọc tiệp dư

sẩy thai không liên quan đến Thái phi, bà là muốn cứu Ngọc tiệp dư.” Ta

cũng không nói là Dao phi giở trò, chỉ nói như vậy, nguyên nhân trong đó hắn sẽ tự hiểu.

Một lúc lâu cũng không nghe hắn nói gì, ta lại nói: “Thái phi có thể cứu Ngọc tiệp

dư, nên thiếp nghĩ năm đó bà đem Hoàng thượng giao cho Thái hậu làm con

thừa tự cũng là vì bảo vệ Hoàng thượng.”

Năm đó, Dụ

thái phi là sủng phi trong vương phủ Hạ Hầu gia, đương nhiên sẽ không

tránh khỏi chuyện bị thê thiếp trong vương phủ đố kỵ. Bà chỉ là một nữ

tử yếu ớt, nếu muốn bảo vệ con trai mình an toàn thì phải có bản lĩnh

phi thường. Bà nhận ra mình không có bản lĩnh như vậy, vì thế chỉ có thể dùng hạ sách này.

Rõ ràng ta

cảm thấy người hắn căng ra, sắc mặt hơi tái, hắn cắn răng nói: “Khi đó

trẫm hận bà ấy, mặc kệ lý do của bà là gì, trẫm là con trai bà, bà không nên vứt bỏ trẫm!”

Bây giờ ta

mới hiểu, chuyện của Dụ thái phi hắn không phải hoàn toàn không biết.

Hắn chỉ là giả vờ không biết. Nhưng lại âm thầm, lén lút tìm hiểu tin

tức Dụ Thái phi.

Hắn thật kiêu ngạo, vì thế cuộc sống vô cùng mệt mỏi.

Người người đều cho rằng hắn là sài lang hổ báo, nhưng không nghĩ đó chỉ là vẻ bề

ngoài, còn trong lòng hắn lúc nào cũng như một đứa trẻ giãy giụa giữa

ranh giới tình thân.

Ta khẽ than một tiếng, nhỏ giọng nói: “Nhưng với một người mẹ mà nói, chỉ cần con

mình sống bình an mới là điều quan trọng nhất.” Ta cũng sắp làm mẹ, giờ

ta thật sự hiểu rõ mối thâm tình như vậy.

Đột nhiên,

ta lại nhớ tới Thái hậu, ta cũng hiểu bà. Thái hậu là người kiêu ngạo,

chắc chắn sẽ không cho phép Dụ Thái phi chia sẻ đứa con trai bà yêu

thương. Bà không có được tình yêu của vương gia, vì thế lần này chắc

chắn bà sẽ không lùi bước.

Điểm này, Hạ Hầu Tử Khâm giống bà.

Bà dạy dỗ con trai mình quá tốt.

Ta nhìn người trước mặt, ta ngưỡng mộ hắn, ngưỡng mộ hai người mẹ của hắn.

Hắn rũ mắt

nhìn ta, khẽ cười nói: “Thực ra có một số việc không cần phải nói rõ. Cứ giữ nguyên tình trạng bấy lâu chẳng phải sẽ tốt hơn sao.”

Ta cười gật đầu, ta hiểu.

Điều Dụ

thái phi muốn, không phải là Hạ Hầu Tử Khâm hiện giờ sao? Mà ta muốn cho hắn biết chuyện năm đó chỉ là để hóa giải nỗi oán hận trong lòng hắn

với Dụ Thái phi mà thôi. Còn bây giờ, ta không cần phải lo lắng chuyện

gì nữa cả.

Hai người trầm mặc trong chốc lát, ta nhìn hắn hỏi: “Hoàng thượng, chuyện của Cố gia…”

Hắn “À” một tiếng rồi nói: “Chuyện của Cố Địch Vân trẫm không cho tra xét đến cùng, Cố Khanh Hằng lập công chuộc tội, trẫm vốn định phục chức cho y. Nhưng y lại nói, nguyện lòng dẫn quân bảo vệ biên cương.”

Ta giật

mình, nhớ tới lời của Cố Khanh Hằng từng nói, là vì ta chưa có được cuộc sống tốt đẹp, huynh ấy mới chịu ở lại bên cạnh bảo vệ ta. Bây giờ mọi

chuyện đều mỹ mãn, huynh ấy không còn lý do ở lại đây. Vì thế, mới lựa

chọn rời xa nơi này sao?

Thật là Khanh Hằng ngốc ngếch, đến nơi xa như vậy, ta không thể quan tâm huynh được nữa.

Ta cắn môi nói: “Hoàng thượng tính đem binh quyền của Diêu Hành Niên giao cho Khanh Hằng sao?”

Hắn dường như có chút không vui, mở miệng nói: “Trẫm phân binh quyền làm ba phần, giao cho y một phần.”

Phân chia

binh quyền làm ba phần là đề phòng cục diện độc chiếm quyền lực, xem ra

hắn đã bắt đầu phòng bị tránh đi vào vết xe đổ trước đây.

Ta nhìn hắn, thấy hắn khẽ nhíu mày.

Ta đưa tay xoa xoa mặt hắn, nhỏ giọng hỏi: “Hoàng thượng sao vậy?”

“Tức giận.” Hắn cắn răng nói.

Ta giật mình, đang êm đẹp, sao hắn lại tức giận?

Hắn nghiêng người nhìn ta nhíu mày nói: “Nàng trở lại đây, hỏi cái này, hỏi cái kia, sao nàng không hỏi trẫm trước? “

Đầu ngón tay ta khẽ run lên, câu này quen quá.

Lần đó, ta

và Tô Mộ Hàn rơi xuống Nam Sơn trở về, hắn cũng nói như thế, nói ta hồi

cung thăm người này, thăm người kia lại không thèm đến thăm mỗi hắn…

Chuyện xảy ra cách đây rất lâu nhưng giờ nhớ tới bỗng cảm thấy hoài niệm đến muốn khóc.

Ta khẽ hé môi, nhẹ nhàng hỏi hắn: “Hoàng thư