XtGem Forum catalog
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323562

Bình chọn: 9.5.00/10/356 lượt.

sự vẫn không ngủ. Mà ta nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, hóa ra có thai lại thích ngủ như thế.

Ngày hôm sau lúc thức dậy, hắn đã vào triều sớm.

Tư Âm giật mình mở miệng: “Nương nương, sao người thức dậy sớm thế?”

Ta đứng dậy, cười nói: “Ngủ rất ngon.” Đương nhiên là thức dậy sớm.

Giúp ta trang điểm xong, ta nói: “Bảo người chuẩn bị kiệu.”

Tư Âm vội hỏi: “Nương nương, Hoàng thượng nói người không cần sang Hi Ninh cung thỉnh an Thái hậu.”

Ta ngước mắt nhìn nàng ta: “Lệnh giam cầm An uyển nghi đã rút rồi sao?”

Dường như nàng không hiểu vì sao đang yên lành ta lại hỏi chuyện này, nàng giật mình, mới gật đầu: “Dạ, đã sớm rút.”

Như vậy, lúc này hẳn là nàng ta cũng đã sang Hi Ninh cung.

Ngẫm nghĩ, ta nói tiếp: “Vậy chuẩn bị loan kiệu cho bản cung đi.”

Thấy ta nhất quyết, nàng cũng không nói thêm gì nữa, đành phải đáp lại rồi lui xuống.

Lên cỗ kiệu, không bảo bọn họ đi thẳng đến Hi Ninh cung, mà dặn dò đi đường ngang qua Lăng Lạc cư.

Ta muốn chờ An uyển nghi.

Đợi cho đến khi loan kiệu của An uyển nghi đến, xa xa cung nữ của nàng ta, liền

nhìn thấy nghi trượng (*) của Hoàng hậu bên ngoài.

* Nghi trượng: vũ khí, quạt, dù, cờ… mà đội hộ vệ mang theo khi vua, hoàng hậu… đi tuần hành thời xưa.

Trong đáy mắt của cung nữ kia lộ rõ vẻ kinh ngạc, vội quỳ xuống: “Nô tì tham kiến Hoàng hậu nương nương!”

An uyển

nghi vén màn kiệu lên, lúc nhìn thấy ta, ở đáy mắt hiện lên vẻ kinh

ngạc, vội vàng hạ kiệu bước xuống. Cung nữ kia vội đứng dậy đỡ nàng ta,

bụng của nàng ta rõ ràng đã to ra, bước xuống, muốn quỳ, ta vội nói:

“Nếu thân thể của An uyển nghi đã bất tiện, thì không cần đa lễ.”

Nàng ta ngước mắt nhìn ta, vội nói: “Đa tạ Hoàng hậu nương nương.”

Buông tay Tư Âm bước lên phía trước, ta đứng ở trước mặt nàng ta mỉm cười nói: “Bản cung có vài lời muốn nói riêng với ngươi.”

Nàng ta khẽ run lên, lập tức lạnh nhạt bảo người bên cạnh lui xuống hết.

Ta cũng bảo mọi người lui xuống, cả hai cùng đi lên phía trước, vào ngồi trong đình.

Nàng ta đứng, chờ ta ngồi xuống rồi mới ngồi.

Nàng ta

ngước mắt nhìn ta, mới lát mới nói: “Nương nương cũng mang long thai,

Thái hậu vô cùng vui mừng, Hoàng thượng còn đặc biệt hạ chỉ, cho phép

nương nương không cần sang Hi Ninh cung thỉnh an Thái hậu. Nhưng mà

nương nương lại không ở trong tẩm cung nghỉ ngơi…”

Ta biết,

nàng ta nghi hoặc nhất không phải là ta không ở bên trong tẩm cung nghỉ

ngơi, mà là ta lại đến đây, chờ nàng ta đến. Bằng trí thông minh của

nàng ta, sẽ không ngốc đến mức nghĩ là do ngẫu nhiên.

Cười nhạt

một tiếng, nói: “Thật ra bản cung cảm thấy kỳ lạ, An uyển nghi cũng mang long thai, sao Hoàng thượng lại không tấn vị cho ngươi?”

Nàng ta nao nao, lại cười một tiếng nói: “Lúc trước thần thiếp đụng phải Thái hậu,

cũng là Thái hậu đã niệm tình vì thần thiếp có đứa bé mới không so đo.

Chuyện tấn vị, thần thiếp không dám nghĩ đến.”

Nhìn người

trước mặt, ta mở miệng: “An uyển nghi thực sự là quá bình tĩnh, thật

khiến bản cung bội phục.” Nhưng mà ta nghĩ, Thái hậu cũng không phải là

không có ý đó. Chờ đứa bé ra đời bà sẽ từ từ tấn phong.

Trong ánh

mắt đang nhìn ta của người đối diện hiện lên một sự kinh ngạc, ta cười

nói: “Hoàng thượng đăng cơ bốn năm, con nối dỗi đơn bạc, bản cung cũng

hy vọng là An uyển nghi có thể bình an hạ sinh hoàng tự. Chẳng qua

chuyện bản cung có thai, e rằng An uyển nghi còn biết sớm hơn bản cung

nữa.”

Ta sẽ không quên, khi đó, nàng ta quen biết vị thái y đã xem mạch cho ta. Khi đó

vừa vặn cách thời gian ta mang thai hai ngày, có lẽ, là thực sự không

nhận ra được. Cũng có lẽ vị thái y kia y thuật cao minh, cho nên đã tính ra điều này. Chỉ là, ta muốn đánh cược một lần.

Rõ ràng ta

nhìn thấy bàn tay để trên bàn đá đang khẽ run rẩy, không chờ nàng ta mở

miệng, ta nói thẳng: “Từ trước đến nay bản cung không thích quanh co

lòng vòng, chuyện của An uyển nghi và y, bản cung cũng không phải chuyện gì cũng không biết.”

Tay nàng ta bỗng nhiên nắm chặt, ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra, ta đã đoán đúng.

Một lát sau, ta mới nghe nàng ta nhỏ giọng nói: “Nương nương điều tra thần thiếp?”

Liếc nhìn

nàng ta, ta hoàn toàn không hề điều tra nàng ta. Nhưng mà, nàng ta đã

cho rằng ta điều tra nàng ta, như vậy cũng là bình thường. Ta lấy thân

phận công chúa Đại Tuyên, đột nhiên đến Lăng Lạc cư của nàng ta. Bây giờ mặc dù ta không nói rõ ‘Y’ là ai, nhưng nàng ta vừa nghe đã biết ngay.

Ta cười

khẩy một tiếng nói: “Chữ điều tra mà ngươi vừa nói có phần quá nghiêm

trọng rồi. Chỉ là trong hậu cung này, ai lại không có lúc đề phòng người khác chứ? An uyển nghi, ngươi không phải cũng đã gạt bản cung chuyện

mang thai ư?”

Thần sắc

trên mặt của nàng ta rốt cục cũng không còn bình tĩnh nữa, bỗng nhiên

đứng dậy quỳ xuống: “Nương nương, người đã hiểu lầm rồi, y…. không, ngày hôm đó Từ thái y cũng không thể khẳng định nương nương có thai hay

không…”

“Hử?” Ta chợt nhíu mày, nhìn người phía dưới: “Nói như vậy, đúng thật là y đã từng đề cập chuyện này với An uyển nghi?”

Bàn tay đặt trong váy dài của ta lặng lẽ siết chặt, hóa ra, vị