
ợng khỏe không?”
Hết chương 4
—————————————-
Tìm hiểu thêm chút ^^
Cầm Sắt
Lý Thương Ẩn
Cầm sắt vô đoan ngũ thập huyền
Nhất huyền nhất trụ tư hoa niên
Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp
Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên
Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ
Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên
Thử tình khả đãi thành truy ức
Chỉ thị đương thời dĩ uổng nhiên
Đàn gấm
Huỳnh Minh Đức dịch:
Cẩm sắt vì sao ngũ thập huyền
Mỗi dây mỗi trụ, nhớ hoa niên
Trang Chu tỉnh mộng, mơ hồ điệp
Vọng đế lòng xuân, gởi Đỗ quyên
Trăng sáng biển xanh, châu đổ lệ
Khói vương nắng ấm, ngọc Lam điền
Tình này sớm tạo niềm nhung nhớ
Là buổi đầu tiên, chút nỗi niềm.
Chú thích: Theo truyền thuyết cây đàn đầu tiên 50 dây do thần linh chế tác, giao
cho nữ thần Tố Nữ giữ và dạy người biết đàn. Từ đó sinh ra thể tài
“tranh tố nữ” vẽ các nữ diễn viên, nhạc công.
Thành ngữ nói “ duyên cầm sắt ” . Ý nói mối duyên đẹp, lãng mạn như cây đàn cầm sắt .
Trang sinh: Trang Chu nhà triêt học cổ đại với “ giấc mơ hoá bướm” .
Vọng đế: vua nước Thục thời cổ đại,
theo truyền thuyết nhường ngôi cho viên tướng Miết Linh sau mất luôn cả
vợ, khi chết hoá thành con chim (đỗ quyên, đỗ vũ, tử qui, chim cuốc) kêu “ quốc quốc “ tiếc rẻ ngai vàng .
Lam Điền: một vùng núi ở tỉnh Thiểm Tây nơi có nhiều ngọc quí .
Hắn nặng nề hừ một tiếng: Không khỏe.”
Ta cười khẽ: “Hoàng thượng không khỏe ở đâu?”
Hắn trừng
mắt nhìn ta, nắm lấy tay ta dán lên ngực hắn, giận dỗi nói: “Ở đây.”
Nhịp đập trái tim hắn xuyên thấu qua truyền đến lòng bàn tay ta.
Ta cố ý rút tay lại, hắn lại càng nắm chặt hơn.
“Hoàng thượng…” Ta gọi hắn.
Bỗng nhiên hắn cúi đầu xuống, cau mày nói: “Trẫm khó chịu.”
Ta không
nhịn được mà muốn cười, hắn lại giống như một đứa trẻ. Cuối cùng hắn
cũng buông tay, ôm lấy ta. Ta nâng mặt hắn, nhỏ giọng hỏi: “Hoàng thượng mệt à?”
Hắn lại nói: “Hôm nay trẫm uống rất nhiều rượu, nôn ra đầy đất.”
Ta kinh
ngạc, khó trách lúc nãy hắn bước vào, ta nhìn thấy sắc mặt của hắn lại
đỏ như vậy, nhưng lại không giống với bộ dáng say rượu. Hóa ra là nôn.
Hắn thật là, có nhiều người mà còn như vậy.
Chống người đứng dậy, ta gọi: “Lý công công!”
Mãi vẫn chưa nghe tiếng Lý công công bên ngoài, không khỏi có chút nghi hoặc.
Đột nhiên hắn lại nói: “Trẫm không lên tiếng, hắn ta không dám vào đâu.”
Ta mới nghĩ, hôm nay là ngày đặc biệt, Lý công công đương nhiên không dám tự ý tiến vào.
Ta giơ tay chạm vào trán của hắn, dỗ dành hắn: “Vậy Hoàng thượng mau gọi y tiến vào đi.”
Lúc này, hắn mới mở mắt nhìn ta, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, xoay người gọi: “Tiểu Lý Tử.”
Rất nhanh
có tiếng cửa được mở ra, tiếng bước chân khe khẽ truyền đến, chỉ một lát sau ta liền thấy Lý công công dẫn theo cung nữ tiến vào. Hóa ra, đồ
dùng đã được chuẩn bị xong cả.
Trà giải rượu, canh ấm bụng.
Ngoái đầu nhìn lại, ta nhìn hắn, thực sự là vừa bực mình vừa buồn cười.
Hắn chờ ta hỏi hắn, nhưng ta lại không hỏi, cuối cùng hắn không nhịn được nữa.
Lúc này,
các cung nữ tiến vào, hắn khụ nhẹ một tiếng, lại trở về dáng vẻ kiêu
ngạo bình thường. Vừa rồi, trên mặt vẫn còn nụ cười gian tà, giờ bỗng
chốc biến mất không tung tích.
Lý công công mang trà giải rượu đến, đưa cho ta nói: “Nương nương, Hoàng thượng nói không ai đút cho người…”
“Khụ.” Người trên giường nặng nề ho khan một tiếng.
Tay Lý công công run lên, vội nói: “Nương nương, nương nương hầu hạ Hoàng thượng…”
Bất đắc dĩ lắc đầu, ta ngồi dậy, nhận lấy chén trà từ trong tay Lý công công, nói với hắn: “Hoàng thượng không ngồi dậy nổi ư?”
Hắn đưa mắt liếc nhìn Lý công công, Lý công công hiểu ý, vội bảo cung nữ buông đồ đạc trong tay xuống, thức thời lui ra ngoài.
Bọn họ vừa
mới bước ra, hắn lập tức ngồi dậy, ngoan ngoãn ngồi đối mặt với ta, nhìn cái chén trong tay ta, rồi lại bật cười. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, dùng
thìa đút từng muỗng từng muỗng cho hắn.
Hắn uống rất nhiệt tình, dáng vẻ rất hài lòng.
Uống trà giải rượu xong, ta định xuống giường mang canh ấm bụng đến, hắn liền kéo tay ta lại nói: “Trẫm không uống.”
Ta nhíu mày: “Không uống, một lát chàng lại khó chịu.”
Hắn nghe xong, lại cười rộ lên.
Mang đến, hắn lại không muốn ta đút nữa, tự mình bưng lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Ta nhìn hắn, bỗng nhiên hắn mở miệng: “Sau này có con cũng phải đối xử với trẫm tốt như vậy.”
Ta giật mình, lúc này mới là lúc nào, hắn đã bắt đầu ghen tị với đứa bé rồi.
Đặt chiếc bát không trong tay xuống, ta ngước mắt hỏi hắn: “Còn khó chịu không?”
“Khó chịu.” Hắn trả lời rất nhanh, ta vừa định nói thì hắn đã ôm lấy ta nằm xuống,
dựa vào người ta, vẫn cười: “Đêm nay nhất định trẫm sẽ ngủ không yên.”
Thở nhẹ một tiếng, ta xoa xoa hai gò má của hắn, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng mau ngủ đi, ngày mai còn vào triều sớm nữa.”
Hắn cười mở miệng: “Ngày mai trẫm sẽ nói chuyện thai nhi với mẫu hậu, sau này, nàng không cần sang Hi Ninh cung thỉnh an mẫu hậu mỗi ngày nữa.”
“Hoàng thượng…”
Hắn nhắm mắt lại, nói: “Ngủ đi.”
Ha, vừa rồi còn nói sẽ không ngủ được mà.
Đã khuya, ta cảm nhận được hắn thực