
nàng năm đó ở ngự hoa viên. Chuyện này đã xảy ra quá lâu rồi, giờ cũng không thể quay lại được nữa.
Ta hỏi:
“Bây giờ Diêu Hành Niên ở đâu?” Ta sẽ không quên mối thù của Tô Mộ Hàn,
chỉ cần Diêu Hành Niên chưa chết, một ngày nào đó, ta sẽ khiến lão tuẫn
táng theo Tô Mộ Hàn!
Tư Âm nói: “Hoàng thượng ban cho ông ta một tòa nhà ở Hoàng đô để dưỡng lão.”
Ta nắm chặt hai tay, lão ta thực sự rất thảnh thơi, còn có thể an nhàn dưỡng lão như vậy đó.
Người bên cạnh lại nói: “Nương nương, Phi tiểu viện điên rồi.”
Nàng vừa nói xong khiến ta giật mình, thốt lên hỏi: “Vì sao lại điên?”
Nàng nói:
“Bây giờ trong Huyễn Nhiên không có bất cứ cung nhân nào hầu hạ, Phi
tiểu viện ngày nào cũng la hét muốn gặp Hoàng tử, nên đã trèo tường ra
ngoài, vô ý ngã xuống đụng phải đầu.”
Lâu thật
sau ta vẫn không nói được lời nào, một lát ta mới hỏi: “Tích quý tần
đâu?” Hai người bọn họ tỷ muội tình thâm, động lực để Thiên Lục sống
tiếp trong hoàng cung, ngoại trừ Cố Khanh Hằng, còn có Thiên Phi.
Tư Âm hơi
ngạc nhiên, khẽ giật mình, mới nói tiếp: “Tích quý tần cũng không thể
đến Huyễn Nhiên các gặp người, bây giờ Quý tần vẫn theo Thái hậu tụng
kinh ở Hiên các. Nội vụ phủ đã rút bài tử thị tẩm của quý tần rồi.”
Thiên Phi
thất thế, Thiên Lục như vậy không có gì bàn cãi nữa. Ta sẽ không quên
lời nàng đã nói, cuộc đời này nàng chỉ yêu Cố Khanh Hằng.
Ta thở dài một tiếng, ta không biết, nếu lúc trước ta đồng ý thay Thiên Lục vào cung thì tình cảnh hiện tại sẽ thế nào?
Những cơn
gió lạnh từ ngoài thổi vào, cánh cửa sổ khẽ kêu kẽo kẹt. Tư Âm vội xoay
người chạy đi đóng cửa sổ, lúc trở lại như đột nhiên nhớ ra điều gì, nhỏ giọng nói: “Nương nương, người không biết, An uyển nghi của Lăng Lạc cư đã có thai hơn sáu tháng rồi! Ôi, nô tì không thể tưởng tượng nổi, lúc
nương nương đến Lăng Lạc cư, An tiểu chủ đang mang thai!”
Tư Âm nói
với giọng vô cùng ngạc nhiên, thực ra chuyện này ta đã biết từ lâu. Bây
giờ nàng cũng biết có nghĩa là việc này đã công khai.
Sau đó ta lại nghĩ tới người Thái y kia, xem ra, ta phải đến gặp An uyển nghi.
Chuyện của
Tô Mộ Hàn, ta nghĩ cả ngày cũng không biết nên nói thế nào với hắn.
Nhưng sau đó lại cười chán nản, có lẽ, ta không nên nhắc tới chuyện đó
trước mặt hắn, ta không muốn hắn khó xử. Mối thù của Tô Mộ Hàn, ta sẽ tự báo.
Hôm nay, lúc Hạ Hầu Tử Khâm trở về, trời đã tối đen.
Ta nghe thấy giọng Lý công công vang lên bên ngoài: “Hoàng thượng, Hoàng thượng người chậm một chút.”
Ta mới ngước mắt, đã thấy bóng dáng vàng sáng đứng ngay trước mặt.
Cung nữ bên cạnh ta rất hiểu chuyện lui xuống, Lý công công muốn bước lên trước
nhưng cũng dừng chân lại. Cánh cửa nhẹ nhàng khép.
Hắn bước lên, ta vội đứng dậy đỡ hắn, mặt hắn đỏ ửng không tự nhiên, ta nhỏ giọng gọi hắn: “Hoàng thượng…”
Hắn khẽ cười ôm ta, hài lòng nói: “Trẫm hôm nay rất vui, nên uống quá chén.”
Ta chăm chú nhìn hắn, lại không hề thấy hắn giống uống say chút nào.
Hắn cười
cười cúi người đến, mùi rượu ngào ngạt phả qua, ta đột nhiên thấy dạ dày khó chịu vô cùng, vội đẩy hắn ra, cúi người nôn khan một trận. Hắn
hoảng sợ, vội ôm lấy ta nói: “Làm sao vậy?”
Vừa hỏi xong hắn đã xoay người tính truyền Thái y, ta vội vàng kéo hắn, lắc đầu.
Hắn nhíu
mày nhưng vẫn không yên lòng. Một lát sau, ta mới thấy khá hơn một chút, ta nhìn hắn cười nói: “Thiếp không bị bệnh, chẳng lẽ Hoàng thượng còn
không rõ sao?”
Hắn đờ người ra, một lúc lâu sau, ta thấy trong đáy mắt hắn cũng tràn ngập ý cười.
Chưa đợi ta kịp phản ứng, hắn bỗng vòng một tay ôm lấy ta, ta hoảng sợ, ôm chặt cổ
hắn, hắn cười to nói: “A Tử của trẫm có thai! A Tử có con của trẫm!”
Ta xấu hổ đỏ bừng mặt, ghé sát bên tai hắn thì thầm: “Hoàng thượng không thể nhỏ giọng một chút sao?”
“Không thể!” Hắn cắn răng, nhìn ta rồi cười khanh khách nói: “Trẫm hài lòng, trẫm vui mừng!”
Hắn cẩn
thận đặt ta xuống rồi nói tiếp: “Trẫm đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng chờ được!” Hắn cúi đầu, nhìn thẳng vào ta, bỗng nhíu mày hỏi: “Nàng đừng
nói với trẫm, việc này nàng đã biết ngay từ đầu phải không?”
Ý của hắn rất rõ ràng, hắn hỏi đương nhiên là lúc ta ở trên chiến trường.
Ta kéo tay
hắn, đặt trên bụng mình, kiễng đầu ngón chân ôm lấy cổ hắn, khẽ cười:
“Hoàng thượng tức giận sao? Vì khi đó thiếp không cho chàng chạm vào
thiếp?”
Cuối cùng
hắn cũng hơi ngỡ ngàng, trong đôi mắt hiện lên vẻ phức tạp, đột nhiên ôm chặt lấy ta, dịu dàng nói: “Khi đó trẫm không giận, bây giờ sao lại
giận nàng chứ? Trẫm hài lòng còn không kịp. Thì ra nàng vì như vậy mới…” Lời của hắn từ từ nhỏ dần, bàn tay to lớn của hắn khẽ vuốt gương mặt
ta, hắn cúi đầu hôn trán ta.
Ta khẽ giật mình nhìn hắn, nếu không phải nguyên nhân đó thì hắn cho rằng sao khi đó ta không muốn?
Hắn đột nhiên cười gian tà, mở miệng nói: “Nhưng hôm nay trẫm còn một chuyện tức giận.”
Ta mở to
mắt nhìn, hắn bỗng nhiên nhoài người qua, ghé sát tai ta, giọng nói nhẹ
như gió thoảng: “Hôm nay, Đế Hậu đại hôn, nàng hãy nhớ nàng nợ trẫm đêm
động phòng hoa chúc. Trước sau gì cũng có một ngày, trẫm sẽ đòi lại.”
Hơi thở ấm
áp của