
thái y kia cũng
không thể khẳng định. Vì thế, y cũng không dám nói. Có lẽ, còn có một
chút nữa là y cũng có tâm tư riêng, chỉ vì người mà y ngưỡng mộ trong
lòng là An uyển nghi.
Nữ tử ở hậu cung, mẫu bằng tử quý, vì thế y không hy vọng những người khác mang thai.
Người trước mặt cúi đầu, cắn môi không nói được lời nào.
Chẳng biết tại sao, nhìn thấy An uyển nghi như vậy, từ trên người của nàng ta ta lại nhìn thấy bóng dáng của Thiên Lục.
Bỗng nhiên ta đứng lên, cúi đầu nhìn nàng ta, dằn giọng nói: “Y giấu diếm chuyện bản cung có thai, rốt cuộc là muốn làm gì?”
An uyển nghi hoảng sợ, vội hỏi: “Nương nương, Từ thái y chỉ là…”
“Là muốn trừ ngươi ra, không có bất kỳ người nào có thể mang long thai sao?” Lời nói của ta vô cùng sắc bén.
Cuối cùng
thần sắc của nàng ta cũng trở nên luống cuống, ta tiến lên một bước,
nhìn nàng ta, giảm thấp giọng nói: “Hay là… An uyển nghi ngươi và y có
bí mật không thể cho ai biết?” Ánh mắt của ta nhìn vào bụng đã to của
nàng ta.
Thật ra,
việc này cũng là việc nàng ta và ta đã từng hứa hẹn lúc trước, đứa bé
trong bụng nàng ta là của Hạ Hầu Tử Khâm. Ta cũng tin, hôm nay, ta vẫn
tin như vậy.
Thân thể của nàng ta run lên, vội vàng phủ nhận: “Thần thiếp và Từ thái y vô cùng trong sạch.”
Ta cười một tiếng, giơ tay đỡ nàng ta đứng lên, lúc chạm đến thân thể của nàng ta,
rõ ràng ta cảm nhận được cánh tay nàng ta run rẩy. Ta không để ý đến, đỡ nàng ta đứng lên, xoay người đi nói: “Hẳn là An uyển nghi sẽ không cự
tuyệt bản cung đi đến cung của ngươi ngồi một chút chứ.” Dứt lời, ta
cũng không nhìn nàng ta, bước thẳng đến loan kiệu.
Lăng Lạc cư.
Bảo mọi
người lui xuống, ta tiến lên ngồi, nhìn nàng ta, khẽ hé môi: “Bản cung
đột nhiên cảm thấy khó chịu, truyền Từ thái y đến xem mạch cho bản
cung.”
An uyển nghi cắn môi, nhưng lại không dám lỗ mãng.
Không lâu sau Từ thái y đến, thấy ta, cung kính hành lễ quỳ dưới đất.
Ta chỉ lạnh nhạt nói: “An uyển nghi lui xuống nghỉ ngơi trước đi.”
Bất giác nàng ta đưa mắt liếc nhìn Từ thái y, đành khom người lui xuống.
Cửa bị kéo lên, Từ thái y nhỏ giọng hỏi: “Xin hỏi nương nương khó chịu ở đâu?”
Ta khẽ cười một tiếng: “Hôm nay bản cung truyền một mình Từ thái y đến Lăng Lạc cư, bản cung nghĩ là trong lòng Từ thái y cũng đã biết rõ. Có một số việc,
bản cung không muốn nói quá thẳng. Bản cung tin Từ đại nhân cũng là
người thông minh.”
Ta đặc biệt lựa chọn ở đây, mặc dù ta không nói ra, hẳn y cũng đã biết rằng chuyện y có tình đối với An uyển nghi ta cũng biết được chút ít.
Sắc mặt của y không thay đổi, chỉ quỳ xuống nói: “Nương nương muốn thần làm gì?”
Ta nhìn y, thật đúng là người thông minh.
Y và An
uyển nghi ở trong cung bao nhiêu năm thế mà không hề đi sai dù một bước, nếu không có chuyện y giúp An uyển nghi giấu diếm chuyện nàng ta mang
thai, e rằng cũng sẽ không có ai biết quan hệ của họ.
Ở trong cung cấm, chỉ có người lý trí mới có thể sống sót lâu dài.
Y cũng là người thẳng thắn.
Vì nữ tử mà mình yêu có thể trả giá như vậy, ta cũng nên tán thưởng.
Ta vươn tay, nhỏ giọng nói: “Bản cung mang thai.”
Y sợ run
lên, mới ngước mắt nhìn ta. Tay y vẫn chưa đưa đến, xem ra, khi đó mặc
dù y không xác định nhưng trong lòng vẫn biết được chút ít.
Bảo y đứng
dậy, ta nói khẽ với y một hồi, trong đáy mắt của y hơi có chút kinh
ngạc, nghe xong mới cúi đầu nói: “Nếu nương nương đã dặn dò, thần đương
nhiên phải làm cho tốt. Chỉ là, thần cũng có một chuyện muốn nhờ vả
nương nương.”
“Sao?” Ta lạnh lùng nhìn y, hay quá, chuyện vẫn chưa làm đã muốn giao dịch với ta.
Y chần chờ một lát, ghé sát tai ta nói vài câu, lại quỳ xuống lần nữa nói: “Xin nương nương thành toàn.”
Đứng lên,
ta bước thẳng ra ngoài, lúc đi đến cửa ta thoáng dừng lại, lạnh nhạt
nói: “Hy vọng Từ đại nhân là một người thông minh.” Dứt lời, không quay
đầu lại nhìn y, trực tiếp đẩy cửa đi ra.
Tư Âm chờ ở bên ngoài, thấy ta đi ra vội vàng chạy đến nhìn, đỡ ta nói: “Nương
nương hồi cung ạ?” Nàng nhíu mày nhìn ta, rất sợ ta có chuyện gì.
Ta lắc đầu nói: “Không, đi Hi Ninh cung.”
Nàng ta nhíu mày: “Nhưng mà, Hoàng thượng nói không cần phải…”
Nàng còn định nói, ta đã đi thẳng, nàng thở nhẹ, cuối cùng cũng thôi.
Lúc này, các tần phi thỉnh an Thái hậu cũng đã tản đi. Lúc ta đi vào, Thái hậu đang ở trong tẩm cung nghỉ ngơi.
Vào cửa. Ta hành lễ với bà: “Mẫu hậu.”
Bà hơi kinh ngạc, đứng lên nói: “Sao Hoàng hậu lại đến đây?”
Ta cười nói: “Làm sao có thể không đến thỉnh an mẫu hậu được?”
Bà vú ẵm
Thần Cảnh tiến vào, cậu bé đã lớn hơn rất nhiều, ta thấy trong lòng rất
vui. Bất luận Thiên Phi thế nào, trẻ con luôn luôn vô tội.
Ta muốn ẵm
thằng bé, nhưng Thái hậu lại không cho, nói là ta có thai, lúc nào cũng
phải cẩn thận. Nhưng mà, với thai độ của Thái hậu ta cũng nhìn ra được,
bà vô cùng yêu mến Thần Cảnh. Trong lòng ta cười nhạt, cũng không uổng
công Thiên Phi dùng trăm ngàn kế sách bảo vệ đứa bé này.
Đứa bé đói bụng, lúc bà vú mang thằng bé xuống uống sữa, dường như ta mơ hồ nhìn thấy ánh mắt của thằng bé khẽ giật.
Ta mừng rỡ gọi: “Mẫu hậu, th