Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323731

Bình chọn: 8.00/10/373 lượt.

ông động đậy, cũng không nói lời nào.

Một câu “Hoàn thành tâm nguyện”, khiến ta cảm thấy nặng nề vô cùng. Ta vẫn đau khổ cầm lấy tay Liêu Hứa, không cho ông ấy đi.

Ta cũng biết, ta ích kỷ.

Ta khẽ gật đầu, nước mắt lại tuôn rơi.

Tiên sinh, đây là tâm nguyện của người sao?

Liêu Hứa

đứng dậy nhìn ta nói: “Cố hương của Minh Vũ Hoàng hậu ở phía nam Phong

Sĩ.” Dứt lời, ông ấy cũng không nhìn ta, xoay người bước ra.

Phong Sĩ, bọn họ muốn đi Phong Sĩ.

Ta bước

xuống giường, cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng như không, bước chân như lơ

lửng trên mây không hề chạm đất. Ta ngơ ngác đi ra cửa, nhấc tấm màn cửa lên, thấy một chiếc xe ngựa ở phía trước, Thanh Dương nghiêng người

ngồi trước xe ngựa, hôm nay nàng mặc nam trang. Liêu Hứa bước lên, hai

người không nói gì, ông xoay người ngồi vào xe ngựa.

Theo phản

xạ ta muốn tiến lên, bỗng nhiên cánh tay bị người khác kéo lại, ta giật

mình, chợt nghe giọng của Thập Hạ: “Hôm nay người Thiên triều sẽ đến,

nếu công chúa khiến bọn họ dừng lại một khắc, có thể bọn họ sẽ không đi

được nữa.”

Vì thế, Thanh Dương mới phải cải trang như vậy, phải không?

Ta cũng thấy, ở bên ngoài có mấy binh sĩ Thiên triều.

Xe ngựa chuyển động chậm rãi lướt qua trước mặt ta.

Gió thổi qua tấm màn xe, ta mở to mắt nhìn, nhưng vẫn không thấy rõ tình cảnh bên trong.

Nước mắt ta lúc này tuôn ra như đê vỡ.

Ta và Tô Mộ Hàn, đến giờ vẫn bị một tấm màn ngăn cách.

Mới gặp gỡ cũng vậy.

Khi gặp lại cũng thế.

Và bây giờ xa nhau cũng là vậy.

Ta đưa tay che miệng nhưng vẫn không thể kiềm lại được, bật khóc thành tiếng.

Cuối cùng xe ngựa cũng biến mất khỏi tầm mắt. Nhưng ta chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn, ngơ ngẩn chẳng thể hoàn hồn.

Dường như tất cả mọi thứ đều không có thật, chẳng qua ta đang nằm mơ một giấc mơ dài. Khi tỉnh mộng toàn bộ đều kết thúc.

Ta cắn chặt môi đến bật máu, mùi tanh nồng lan tỏa trong miệng. Móng tay bấm sâu

vào lòng bàn tay, nhưng lúc này tất cả mọi sự đau đớn đều không thể sánh bằng nỗi đau trong tim.

Cuộc đời ta, từ nay về sau đã khuyết một góc, Tô Mộ Hàn là nỗi đau lớn nhất của ta trong kiếp này.

Ta đứng một mình lâu thật lâu rồi xoay người lại đi qua căn lều đêm qua Tô Mộ Hàn ở.

Cái hộp ta đưa y không còn nữa.

Cây trâm, viên thuốc cũng đồng thời biến mất.

Trên giường không còn chút hơi ấm. Cảm giác lạnh lẽo lan tràn, bỗng làm tăng thêm sự oán hận trong lòng ta.

“Diêu Hành Niên.” Ta cực kỳ phẫn nộ, mối hận này ta sẽ ghi khắc không bao giờ quên, ta quyết không buông tha cho lão!

Hôm nay, người Thiên triều đến mời Tuyên hoàng bàn chuyện lãnh thổ Nam Chiếu.

Tám ngày

sau, tin tức truyền đến nói Diêu Hành Niên ám sát công chúa Đại Tuyên –

hoàng phi của Thiên triều sau này, nhưng vì chiến công hiển hách nên chỉ cách chức đại Tướng quân, thu hồi binh quyền. Ngoài ra còn một ý chỉ

của Thái hậu từ Hoàng đô truyền đến, đó là muốn Đại Tuyên giao Tuân Thái tử ra.

Lúc Tuyên

hoàng nhắc đến chuyện này, lòng ta run lên, ta ngước mắt nhìn y, y lại

cười nhạt nói: “Trẫm đã nói cho bọn họ biết, Tuân Thái tử đã chết, ngày

đó y bị trúng tên có rất nhiều người nhìn thấy.”

Ta nắm chặt hai tay, ta biết, thứ Thái hậu muốn chính là thi thể của Tô Mộ Hàn. Quả thực, đúng như lời Liêu Hứa nói, dù y đã chết, bọn họ cũng sẽ không bỏ

qua cho y. Vì thế, ngày đó bọn họ mới vội vã rời khỏi đây.

Tuyên Hoàng đứng lên nói: “Trẫm nói đã chôn cất y xong rồi, bây giờ muốn quật mồ

lên trẫm làm không được, Thái hậu các người nếu muốn thì có thể tự đến

làm, trẫm quyết không ngăn cản.”

Ta cảm kích nhìn y, Thái hậu vốn tin Phật nên những chuyện như thế này, bà càng không thể làm.

Tuyên Hoàng nói tiếp: “Trẫm đã đồng ý chuyện ngươi hòa thân.” Ta ngạc nhiên nhưng

chưa kịp hỏi y đã nói: “Nguyên Quang hoàng đế có ý định lập ngươi làm

Hoàng hậu, ngươi là công chúa Đại Tuyên, hôn lễ này, đương nhiên trẫm sẽ không để ngươi thiệt thòi.”

Ta mở to mắt nhìn y, một lát sau mới run run hỏi: “Hoàng thượng nói thật sao?”

Y gật đầu: “Đương nhiên là thật.”

Ta đột nhiên cười hỏi y: “Hoàng thượng đã thỏa thuận với ngài điều gì?”

Nét mặt y vẫn bình thản, không hề thay đổi trả lời ta: “Lãnh thổ Nam Chiếu, ngoài ra còn có vợ chồng Nam hoàng.”

Ta nhìn y lần nữa nhưng y đã xoay người đi. Điều kiện như vậy, có thật là không thiệt thòi cho Đại Tuyên không. Có điều…

Ta thốt lên hỏi: “Vì sao Hoàng thượng giao Nguyên Trinh Hoàng hậu cho ngài?”

Khi đó, Tô

Mộ Hàn dùng mạng ta đổi lấy mạng Nguyên Trinh Hoàng hậu với Hạ Hầu Tử

Khâm. Nhưng ta lại dùng mạng của Nguyên Trinh Hoàng hậu để đổi mạng Tô

Mộ Hàn với Tuyên hoàng. Có điều cuối cùng ta vẫn không thể giữ được mạng sống của y, nhưng Tuyên hoàng vẫn muốn có Nguyên Trinh Hoàng hậu.

Chuyện này Hạ Hầu Tử Khâm đồng ý sao?

Lần này,

Tuyên hoàng không trả lời ta, chỉ cười nói: “Trẫm thật hâm mộ Nguyên

Quang Hoàng đế, cuộc đời này còn một người có thể khiến hắn trả giá như

vậy. Nếu trẫm có cơ hội, chắc chắn cũng sẽ không chút do dự.” Y nhìn ta, lại nói, “Một nửa lãnh thổ Nam Chiếu, là của hồi môn của nàng.”

Câu cuối cùng khiến ta giật mình

Hạ Hầu Tử

Khâm vốn c


Insane