
hỉ thỏa thuận trao cho y một nửa lãnh thổ Nam Chiếu, một nửa
còn lại vốn thuộc về Thiên triều. Nhưng hắn lại muốn thông qua Tuyên
hoàng đi một vòng nói là của hồi môn Đại Tuyên cho ta. Như thế trong
triều sẽ không kẻ nào dám nói lung tung.
Thực ra những lời Tuyên hoàng nói ngày đó, ta cũng chưa hiểu hết.
Có điều
những gì Hạ Hầu Tử Khâm trả giá vì ta đã rất nhiều, ta không biết, hắn
còn làm cho ta điều gì nữa, thật sự ta không biết.
Năm ngày sau, đại quân hai nước khải hoàn trở về.
Bởi vì ta được lập làm Hoàng hậu, nên không theo Hạ Hầu Tử Khâm trở về hoàng đô. Mà theo chân Tuyên hoàng đến Đại Tuyên.
Sau đó, đội quân hộ tống hòa thân mới xuất phát từ kinh thành Đại Tuyên. Lúc này,
ta đã có thai hơn hai tháng, thỉnh thoảng cũng nôn oẹ nhưng không nghiêm trọng lắm.
Lúc ra khỏi kinh thành, Tuyên hoàng đứng bên cạnh phượng giá của ta nói vài câu.
Những câu nói này đến bây giờ vẫn còn là ký ước như mới hôm qua của ta.
Y nói rằng: “Cứ tin tưởng đi, hoàng gia cũng có chân tình. Tam cung lục viện không
phải là mong muốn của một đế vương, nhưng chân tình là thứ ai cũng ao
ước.”
Ta không
biết vì sao biểu muội của y lúc trước lại rời xa y, ta chỉ nghe Thập Hạ
nói qua, hồi bé bọn họ được người người xem là một cặp trời sinh. Nhưng
chuyện này, cho tới giờ ta cũng chưa từng hỏi y.
Màn xe hạ
xuống trong nháy mắt, ta đột nhiên nhìn thấy Tuyên hoàng cười, lời y nhẹ như gió thoảng: “Thì ra gả em gái xuất giá, lại khiến trẫm lại vui mừng đến vậy.”
Tại khoảnh khắc này, ta đột nhiên cảm nhận được sự cô đơn của người nam tử này.
Đằng sau ngôi vị cao cao của y, vẫn luôn luôn có sự cô đơn bao trùm.
Đó là sự cô đơn khi ngồi trên ngôi cao. Dường như ta ngày càng hiểu hơn câu nói kia của y. Ta và Hạ Hầu Tử Khâm vô cùng may mắn, vì ta và chàng được gặp
nhau, yêu nhau và được bên nhau.
Vì thế y mới nói, y hâm mộ Hạ Hầu Tử Khâm, có thể vì một người mà trả giá như vậy.
Bỗng nhiên ta nhấc lên màn xe lên, gọi y: “Hoàng huynh…”
Tuyên hoàng ngước mắt nhìn ta, ta nhìn y mỉm cười, nhẹ giọng nhấn rõ từng chữ một: “Hoàng huynh bảo trọng.”
Tấm màn xe hạ xuống, ta không biết sắc mặt y lúc này thế nào nhưng ta thì mỉm cười.
Lúc đội quân hộ tống hòa thân đến Hoàng đô Thiên triều là gần cuối tháng mười hai.
Lại một năm nữa trôi qua
Hôm nay, tuyết rơi rất nhiều.
Bên ngoài cửa thành Hoàng đô, đội quân đón dâu xếp hàng kéo dài đến nửa dặm.
Phượng giá
từ từ đi tới, ta đưa tay run run kéo màn xe, muốn nhấc lên, nhưng dường
như đã mất tất cả dũng khí. Vì ta biết, hắn ở ngay trước mặt ta, đang
nhìn ta và chờ ta.
Viền mắt ta chợt nóng lên, ta vẫn nhớ ngày hôm đó, ta kiên quyết cầu cứu Tuyên
hoàng, sau đó nhìn ánh mắt tràn ngập thất vọng của hắn rồi rời đi.
Với tính tình của hắn, nhất định đã tức giận lâu lắm rồi.
Nhưng hắn vẫn nói với Tuyên hoàng muốn lập ta làm Hoàng hậu.
Phượng giá, rốt cuộc chậm rãi dừng lại.
Màn xe bị người khác vén lên. Ta thấy hắn đứng thẳng trước mặt ta, đang nhìn ta, môi nở nụ cười.
Cung nữ đỡ
ta xuống xe, hắn bước lên, người bên cạnh vội vàng lui xuống. Hắn vươn
bàn tay vững chãi về phía ta, ta nghẹn ngào đặt tay vào trong bàn tay
hắn.
Hắn đột nhiên nắm lại thật chặt.
Tuyết rơi
trắng xóa ngập trời, hắn giơ tay lên, tung tấm áo choàng lông chồn ra
khoác lên người ta. Ta bỗng nhiên ngước mắt nhìn người nam tử dung mạo
anh tuấn trước mặt, nước mắt tràn mi khiến mọi thứ nhòa đi. Thì ra,
chuyện xảy ra lâu như vậy mà hắn vẫn nhớ như in.
Ta xoay
người lại, trong nháy mắt, những người bên cạnh đều cúi đầu quỳ xuống,
hô to: “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Hoàng hậu nương
nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”
Tiếng hô vang dội như dời non lấp biển, lan từ cửa thành Hoàng đô truyền đi rất xa.
Kim Loan điện, đại điển phong hậu.
Cuối cùng ta cũng gặp được Thái hậu, bà ngồi trên cao nhìn ta, miệng nở nụ cười vô cùng hài lòng.
Đại điển xong xuôi, cung nữ đỡ ta về Thiên Dận cung trước.
Ta ngồi
trong cung, một lát sau chợt nghe có người bước vào. Ta ngước mắt nhìn
thì thấy Tư Âm. Nàng nhìn thấy ta, lập tức hai viền mắt ửng đỏ, chạy lên quỳ xuống nói: “Nô tì tham kiến Hoàng hậu nương nương.”
Ta cười nói: “Khóc cái gì, bản cung đã trở về rồi mà.”
Nàng hít
một hơi thật sâu, vội đứng dậy, bước lại gần: “Từ hôm nay, nô tì là cung nữ của Phượng Hi cung, chuyên hầu hạ nương nương.”
Ta mỉm cười, xem ra Hạ Hầu Tử Khâm đã chuẩn bị xong tất cả rồi.
Tư Âm lại nói: “Tất cả cung nhân của Cảnh Thái cung đều được điều sang đây rồi ạ.”
Ta ngớ người ra, thật sao? Cả Tường Hòa và Tường Thụy cũng qua đây sao?
Ta chợt mỉm cười, thật tốt quá, bọn họ rốt cuộc vẫn là những người ta quen được
trong cung này. Dù bây giờ ta không còn là Đàn phi, nhưng ta còn thời
gian cả đời cùng chung sống với bọn họ.
Tư Âm lại nói: “Nương nương, Diêu Thục phi vì chuyện của cha nàng ta, bây giờ chỉ còn là Thục nghi.”
Ta khẽ rung động, Diêu Hành Niên gặp chuyện, đương nhiên Diêu Thuần nàng cũng không tránh khỏi liên lụy. Chẳng biết vì sao, ta đột nhiên nhớ tới tiếng
“Thuần nhi” Hạ Hầu Tử Khâm gọi