h Dương bưng nước bước vào. Cẩn thận thấm ướt khăn lau người cho Tô Mộ Hàn.
Nàng không nhìn ta, cũng không nói chuyện với ta.
Liêu Hứa cũng vào, bước lên nhìn ta nói: “Mời cô nương ngồi sang bên này để lão phu thay thuốc cho thiếu gia.”
Ta gật đầu, lúc đứng dậy không biết là bởi vì quá mệt mỏi, hay là thức dậy quá sớm, chỉ cảm thấy một trận choáng váng bỗng kéo tới, trước mặt bỗng tối sầm, cơ thể thình lình ngã xuống.
“Cô nương…” Ta chỉ nghe thấy giọng Liêu Hứa hoảng hốt gọi. Chỉ có điều giọng nói kia dường như tan biến vào trong gió.
Không biết
bao lâu sau, đến lúc ta khôi phục lại cảm giác, mới phát hiện dưới người mình là tấm đệm mềm mại, ta bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc.
Trước
giường cách đó không xa, bóng dáng cao lớn của người nam tử đập vào mi
mắt. Y nghe thấy tiếng động phía sau, xoay người lại nhìn, sau đó bước
lại nhìn ta chằm chằm hỏi: “Ngươi có thai?” Giọng nói của y bình thản
không hề nghe ra bất cứ ý tứ nào khác.
Ta chợt giật mình, không biết trả lời như thế nào. Lúc này, có người bước vào, là Thập Hạ.
Lúc Thập Hạ nhấc tấm màn cửa lên, ta nhìn thấy ánh nắng mặt trời chiếu vào. Y bưng
chén thuốc trong tay, bước về phía ta nhưng ta lại đột nhiên cảm thấy
khiếp sợ.
Trời đã sáng!
Trời đã sáng!
Ta lập tức
nhấc tấm mền trên người ra, đang định xuống giường, bàn tay Tuyên hoàng
đưa qua, giữ người ta lại, ta thấy y nhíu mày nói: “Cơ thể của mình như
thế nào còn không hiểu rõ sao? Có thai rồi phải giữ gìn bản thân cẩn
thận hơn nữa.” Lúc y nói những lời này, giọng nói thật trầm, thật thấp,
ánh mắt bỗng nhiên trở nên mơ hồ bất định.
Giống như là y đang nhớ chuyện gì đó, hoặc là, đang nhớ về một người nào đó.
Có thể là nàng ấy.
Nhưng ta
còn tâm trạng đâu để quan tâm đến chuyện này, ta gấp gáp chụp lấy cánh
tay y hỏi: “Tiên sinh của ta đâu? Tiên sinh của ta thế nào rồi?”
Ánh mắt của Tuyên hoàng không hề lảng tránh, vẫn nhìn thẳng vào ta, mở miệng nói: “Chết rồi.”
‘Chết rồi’, y nói thật thản nhiên. Chuyện này vốn không liên quan gì đến y, bởi vậy có nói ra cũng không hề cảm thấy đau đớn.
Vì thế, ngay cả ánh mắt y cũng không hề tránh né.
Còn ta chỉ
cảm thấy đầu óc “Ù ù” đặc quánh lại, trái tim đau đớn như bị bóp nghẹt
đến mức không thể thở được, cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ không
chịu nổi, ta siết chặt cánh tay y, cắn răng chịu đựng nhưng lại không
cam lòng hỏi lại một lần nữa: “Tiên sinh của ta đâu?”
Tuyên hoàng không giận, chỉ nói: “Là trẫm nói không rõ ràng hay là ngươi nghe không rõ?”
Y chỉ nói
một câu nhưng ta lại cảm thấy cổ họng mình dâng lên một vị ngọt tanh
nồng, chỉ nghe “Phụt” một tiếng đã phun ra một ngụm máu.
Y nhanh chóng đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của ta, trầm giọng nói: “Truyền quân y!”
Thập Hạ đặt chén thuốc trong tay xuống, nhanh chóng xoay người bước đi.
Quân y tới
ngay sau đó, bắt mạch cho ta xong, mới đứng dậy bẩm báo tình hình với
Tuyên hoàng. Quân y đứng cách đó không xa, nhưng những gì y nói ta không hề nghe rõ một lời nào. Bên tai của ta, chỉ lặp đi lặp lại hai chữ:
chết rồi, chết rồi, chết rồi…
Không, ta không tin! Ta không tin!
Quân y ra
ngoài, Tuyên hoàng lại ngồi trước giường ta, mở miệng nói: “Những gì
quân y nói ngươi nghe thấy chưa? Nếu ngươi lại làm chuyện xằng bậy, có
lẽ sẽ không giữ được đứa bé.”
Lời của y
vừa thốt ra làm ta hoảng sợ, bàn tay theo bản năng xoa xoa bụng dưới. Ta sẽ không để cho con của ta gặp chuyện bất trắc!
Nước mắt lại tràn mi, ta nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: “Ta muốn gặp Liêu Hứa.”
“Được.” Nói xong y liền đứng dậy.
Không lâu sau đã nghe thấy tiếng người bước vào, ta mở mắt ra thì nhìn thấy Liêu Hứa.
Vẻ mặt của ông ấy rất mệt mỏi, chắc hẳn là thức trắng đêm chăm sóc Tô Mộ Hàn.
Ta nhìn thấy ông ấy, câu đầu tiên hỏi là: “Tiên sinh đâu?”
Sắc mặt của ông ấy buồn bã, một lát sau mới thấp giọng nói: “Cô nương, thiếu gia đi rất thanh thản.”
Ta bất giác giết chặt hai tay lại, trầm mặc một hồi lâu, chống người ngồi dậy: “Ta muốn gặp tiên sinh.”
“Cô nương.” Liêu Hứa giữ ta lại lắc đầu nói, “Đừng đi, thiếu gia không muốn cô nương nhìn thấy cậu ấy.”
“Liêu đại phu…” Ta rớt nước mắt nhìn ông ấy.
Ông ấy cúi
đầu nói: “Tuyên Hoàng nhân từ, đã chấp nhận chúng ta mang Thiếu gia đi.
Cô nương phải biết rằng, thân phận của Thiếu gia, dù có chết cũng không
phải do chúng ta mang cậu ấy đi. bên Thiên triều, aiiii…” Ông ấy thở dài một tiếng: “Có lẽ như bây giờ với Thiếu gia mà nói mới là tốt nhất.”
Cho dù đã chết, nhưng thi thể cũng không thể mang đi…
Những lời ông ấy khiến lòng ta đau xót đến không biết làm thế nào cho phải.
Ta nghẹn ngào không nói nên lời, đã lâu thật lâu rồi ta mới gặp phải cảm giác khó chịu như vậy, ta cắn môi hỏi: “Khi nào đi?”
“Bây giờ.” Liêu Hứa nói rất nhanh.
Ta giật
mình ngước mắt nhìn Liêu Hứa, ông ấy đột nhiên đứng dậy, quỳ xuống trước mặt ta nói: “Hôm nay, Liêu Hứa thay mặt Thiếu gia tạ ơn cô nương, nhưng xin cô nương hãy hoàn thành tâm nguyện của thiếu gia. Nếu Tuyên Hoàng
đã đồng ý thì chúng ta phải khởi hành nhanh một chút, tránh xảy ra
chuyện ngoài ý muốn.”
Ta kh