
giọng hỏi: “Ai?”
Thiên triều và Đại Tuyên là đồng minh, bây giờ đối phương làm ra chuyện thế này, y có thể không tức giận được sao?
Ta chỉ nói: “Người đó không phải muốn phá hỏng mối quan hệ bang giao tốt đẹp giữa
hai nước, chẳng qua là chưa từ bỏ ý đồ riêng của mình mà thôi. Lão ta
không muốn công chúa Đại Tuyên gả vào hậu cung Thiên triều, không muốn
cướp mất địa vị cao nhất của con gái lão ta ở hậu cung. Người đó là Diêu tướng quân, Diêu Hành Niên.”
Mặc kệ ta
trở thành công chúa Đại Tuyên thế nào, nhưng đây đã là sự thật rồi, thậm chí chuyện Tuyên hoàng cho ta hòa thân với Thiên triều bây giờ cũng đã
truyền ra ngoài. Ta đã thực sự trở thành công chúa Đại Tuyên, nếu ai dám ngăn cản, thì đó chính là kẻ đối địch với Đại Tuyên. Đó là thể diện của Tuyên hoàng, không thể bỏ qua được.
Tuyên hoàng mất thể diện, chính là Đại Tuyên mất thể diện.
Chuyện này đối với một đế quốc mà nói, là chuyện không thể dễ dàng tha thứ được.
“Lão ta?”
Tuyên hoàng khẽ cười một tiếng, bước lên mấy bước, nhìn ta nói, “Đây
chính là một kẻ kinh nghiệm sa trường dày dặn, nếu hôm nay lão dám bắn
mũi tên kia, tất nhiên, đã chuẩn bị sẵn đường lui rồi. Trẫm không cho
rằng hoàng đế các ngươi sẽ giết lão.”
Chuyện này ta đương nhiên biết, hôm nay Diêu Hành Niên chuẩn bị hai mũi tên, một mũi cho Tô Mộ Hàn, một mũi là cho ta.
Có điều mũi tên của Tô Mộ Hàn đã bị Thanh Dương cản lại. Nhưng cuối cùng người
trúng tên vẫn là y. Diêu Hành Niên chỉ cần nói lão không có ý muốn giết
ta, chẳng qua là lão muốn giúp Hạ Hầu Tử Khâm diệt trừ thái tử tiền
triều, như vậy Hạ Hầu Tử Khâm có lý do gì có thể trị tội lão chứ?
Lão diệt trừ Tuân thái tử, chẳng những vô tội mà còn là công thần, không phải sao?
Ta nhìn
thẳng vào người trước mặt, đôi môi khẽ mở: “Chỉ cần ta và hoàng huynh
một mực khẳng định Diêu Hành Niên muốn ám sát ta, như vậy tất cả sẽ trở
thành kết cục đã định.” Tuyên hoàng vu khống, cho dù Diêu Hành Niên thật sự không muốn giết ta thì giả cũng thành thật.
Đến lúc đó, không ai bảo vệ được lão, trừ phi Thiên triều không muốn giữ mối quan
hệ bang giao với Đại Tuyên. Mà việc này, Thái hậu sẽ không cho phép, bà
muốn thế lực của Diêu gia sụp đổ.
Tuyên hoàng hơi chấn động, mỉm cười nói: “Trẫm không nghĩ ra, trẫm làm như vậy có lợi ích gì?”
Ta cũng
cười nói: “Ta có thể nói Hoàng thượng đem Nguyên Trinh hoàng hậu giao
cho hoàng huynh xử trí.” Ta nắm chặt hai tay, ta đã hứa với Tô Mộ Hàn
xin Hạ Hầu Tử Khâm tha cho Nguyên Trinh hoàng hậu, nhưng ta không hề hứa với y xin Tuyên hoàng buông tha nàng ta.
Vì Tô Mộ Hàn, ta chỉ có thể thực hiện hạ sách này.
Ta có thể
hiểu được cảm nhận của Thanh Dương khi nàng nghiến răng nói, để Nguyên
Trinh hoàng hậu chết, nàng chỉ muốn cứu một mình Tô Mộ Hàn.
Nét mặt
Thập Hạ cũng đầy kinh ngạc, nhưng y không nói gì cả. Một lát sau mới
nghe Tuyên hoàng nói: “Rất tốt, rất lợi hại.” Tuyên hoàng bước tới gần
ta, y rất cao, ta phải ngẩng mặt lên mới có thể nhìn thấy thần sắc thanh thoát của y. Y lại nói tiếp: “Ngươi thực sự rất gan dạ, sáng suốt, trẫm chưa từng gặp qua người con gái nào như ngươi. Nghĩa muội này thật sự
không làm trẫm mất mặt.”
Ta không
đoán ra trong lời nói của y có bao nhiêu phần châm chọc, ta khẽ cười một tiếng nói: “Không giống với biểu muội của hoàng huynh sao?” Thực ra ta
hơi tò mò về chuyện giữa y và biểu muội của y.
Sắc mặt của y khẽ thay đổi nhưng không mất đi sự vui vẻ, chỉ nhẹ giọng nói: “Quả thực không giống.”
Nói xong y lập tức xoay người đi, đứng chắp tay đưa lưng về phía ta.
Thập Hạ
nhìn sắc mặt của Tuyên hoàng hơi khác thường, nhưng cũng không nói gì.
Một lúc sau mới nghe Tuyên hoàng nói: “Nếu Thiên triều có người muốn ám
sát hoàng muội của trẫm, vậy thì trẫm không thể trả người lại cho Nguyên Quang hoàng đế ngay được. Chờ bọn họ cho trẫm một câu trả lời hợp lý,
trẫm sẽ suy nghĩ thêm về chuyện hòa thân cũng không muộn.”
Ta hít một hơi thật sâu, y suy nghĩ rất chu đáo.
Ta gật đầu nói: “Tạ ơn hoàng huynh trước.”
Y đột nhiên hỏi: “Người ngươi cứu có phải là Tuân thái tử không?”
Ta giật
mình, nhưng lập tức cười bất đắc dĩ. Việc này không thể giấu giếm được,
Nam Chiếu lấy danh nghĩa Tuân thái tử để khởi binh, có ai không biết
chứ?
Nhưng ta đã hứa sẽ giao Nguyên Trinh hoàng hậu cho y xử trí, nên chắc chắn y sẽ không làm khó Tô Mộ Hàn.
Ta chỉ nói: “Là y.”
Sắc mặt Thập Hạ căng thẳng, bước lên một bước nói: “Bệ hạ, nên xử lý như thế nào ạ?”
Lời Thập Hạ vừa thốt ra khiến ta biến sắc, nhưng nghe Tuyên hoàng khẽ cười một
tiếng: “Trẫm không muốn ra tay với một người sắp chết, Thập Hạ, đưa công chúa về nghỉ ngơi. Trẫm cũng nghỉ ngơi một chút, có lẽ không bao lâu
nữa Thiên triều sẽ phái người đến mời công chúa trở về thôi.”
Một câu
“Người sắp chết” của Tuyên hoàng khiến ta lảo đảo. Thập Hạ vội đưa tay
đỡ ta, nhỏ giọng nói: “Công chúa cẩn trọng. Mời đi bên này.”
Ta quay đầu lại nhìn Tuyên hoàng một lần nữa, y vẫn đưa lưng về phía ta, ta chần chờ một lát cuối cùng bước ra ngoài.
Ta ở trong quân doanh của Đại Tuyên, Hạ Hầu Tử Khâm sẽ nhanh chóng phái n