Teya Salat
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323821

Bình chọn: 9.00/10/382 lượt.

gười đến, điều này ta cũng biết.

Ta cắn môi, xin lỗi, lần này, ta nhất định phải làm xong mọi chuyện mới có thể trở về với chàng.

Hãy chờ ta…

Bất luận là Hạ Hầu Tử Khâm, hay là Tô Mộ Hàn, đều bảo vệ ta quá nhiều.

Ta không

thể để cho Hạ Hầu Tử Khâm đánh mất giang sơn, lúc này diệt trừ Diêu Hành Niên, cũng là một cơ hội rất tốt để đoạt lại binh quyền. Ta cũng không

thể để cho Tô Mộ Hàn mất mạng, bây giờ ta tạm thời ở lại trong quân

doanh Đại Tuyên, cũng tránh cho Hạ Hầu Tử Khâm khó xử.

Tất cả mọi chuyện nên có một quyết định.

Ta dừng bước lại, Thập Hạ hơi ngờ vực, ta chỉ nói: “Ta muốn trở về căn lều lúc nãy.”

Y xoay

người dẫn ta vào, vừa đi vừa nhỏ giọng nói: “Công chúa nên từ bỏ hy vọng đi, một mũi tên như vậy chắc chắn không thể sống được.”

Cả người ta run lên, ta cắn môi, y lại nói: “Cách bắn cung với lực mạnh như vậy,

cho đến nay thuộc hạ chỉ thấy duy nhất một người còn sống. Ta đang định

mở miệng thì y lại nói tiếp, “Nhưng đó là nhờ có người tiếp máu kéo dài

tính mạng?”

Ta vội hỏi: “Người tiếp máu? “

Thập Hạ

cười yếu ớt: “Bây giờ trên đời đã không còn người tiếp máu nào nữa, cho

dù có thì người nọ thân phận quý giá, chắc cũng không tới.”

Ta cắn môi, Tuyên hoàng nói, y sẽ không ra tay với một người sắp chết. Ý của y rất

rõ ràng, y không giết nhưng sẽ kiên quyết không ra tay cứu giúp.

Thập Hạ chỉ đưa ta tới cửa lều chứ không đi vào, chỉ nói: “Nếu công chúa muốn nghỉ

ngơi, ở đây có binh sĩ chờ sẵn để đưa công chúa đi nghỉ bất cứ lúc nào.

Thuộc hạ còn việc phải làm, xin được cáo lui trước.” Dứt lời, y đã xoay

người, vội vã rời đi.

Ta hít một hơi, xoay người đi vào.

Người bên trong nghe thấy có tiếng người đi vào, vội ngước mắt lên nhìn.

Liêu Hứa thấy người đến là ta vội bước lại hỏi: “Hoàng đế Đại Tuyên tìm cô nương có chuyện gì?”

Ta lắc đầu, bước lên hỏi: “Tiên sinh thế nào rồi?”

Ông ấy khẽ

run lên, cuối cùng im lặng không nói gì. Ta liếc nhìn Thanh Dương, thấy

nàng ta ngơ ngác ngồi canh giữ bên giường Tô Mộ Hàn, lúc này không còn

bất cứ sự kiêu ngạo hay phẫn hận nào đối với ta. Ta cắn răng bước lên,

cúi người cầm tay Tô Mộ Hàn, khẽ gọi: “Tiên sinh…”

Hai mắt y

vẫn nhắm chặt, dường như không hề nghe được tiếng ta gọi. Trên miếng

băng quấn trước ngực thấm ra vết máu đỏ sẫm. Màu máu đỏ khiến cho người

khác cảm thấy khiếp sợ không thôi.

Ta siết chặt bàn tay y, lạnh lẽo, chỉ có sự lạnh lẽo như băng đá.

Tô Mộ Hàn

hít thở rất chậm, lâu thật lâu, mới nhìn thấy lồng ngực của y hơi nhấp

nhô. Quá nhẹ, khiến cho ta cảm thấy đó chỉ là ảo giác của ta mà thôi.

“Liêu đại phu…” Ta run giọng quay đầu lại, “Bây giờ phải làm sao?”

Liêu Hứa cúi thấp đầu, thở dài một tiếng nói: “Nếu sáng sớm ngày mai thiếu gia có thể tỉnh lại, thì sẽ cho cậu ấy uống thuốc.”

“Nếu như… Nếu như vẫn chưa tỉnh lại thì sao?”

Ta vừa mới thốt ra chợt nhìn ở bên cạnh, Thanh Dương đột nhiên khóc lớn thành tiếng.

Mà ta chỉ cảm thấy đầu ngón tay run lên bần bật, câu trả lời như thế nào ta đã biết.

Ta chợt nhắm mắt lại, cắn răng, ta không cam lòng!

Sau đó, quả nhiên nghe nói người Thiên triều đến, bảo là muốn đón công chúa trở về. Nhưng Tuyên hoàng không đồng ý, nói rằng có người của Thiên triều muốn ám sát công chúa Đại Tuyên, là có ý định muốn phá bỏ giao ước với Đại

Tuyên.

Ý của Tuyên hoàng muốn Thiên triều nghiêm trị không tha kẻ muốn giết công chúa. Sau đó, công chúa mới hòa thân với Thiên triều, từ đó hai nước sẽ xây dựng

mối quan hệ bang giao tốt đẹp lâu dài.

Ta biết,

tin tức này sẽ nhanh chóng truyền về hoàng đô, đến lúc đó các đại thần

trong triều sẽ nghị sự và ý chỉ của Thái hậu cũng sẽ truyền xuống nhanh

thôi.

Đế hậu ý chỉ như nhau, Diêu Hành Niên có chạy trời cũng không khỏi nắng.

Ta ngồi bên giường Tô Mộ Hàn, y không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Mỗi khi nhớ tới lời

của Liêu Hứa, trong lòng ta lại căng thẳng không thể kềm chế được.

Mỗi khi cúi thấp người gọi y, giọng của ta lúc nào cũng run run không ngớt.

Thỉnh thoảng y lại ho khan vài tiếng, mỗi lần ho, máu tươi từ vết thương lại tuôn ra ngày càng nhiều.

Ta cầm chặt tay y, mi tâm của y nhíu chặt lại, ta biết y cảm thấy rất khó chịu. Cả

người ta run rẩy không ngừng, bên tai ta vẫn văng vẳng lời của y.

Y nói y đã quá mệt mỏi.

Nước mắt chảy xuống hai má, ta hiểu, ta hiểu rất rõ mà.

Nhưng tiên

sinh, người hãy tha thứ cho sự ích kỷ của Tử nhi, Tử nhi không thể buông tay người như vậy được, Tử nhi không thể trơ mắt nhìn người rời khỏi

thế gian như vậy được.

“Tiên sinh.” Ta cúi đầu gọi y, “Mặc kệ đau khổ hay mệt mỏi như thế nào người cũng phải sống, Tử nhi hy vọng người sẽ sống sót .”

Trong mơ màng, ta chợt cảm thấy đầu ngón tay của Tô Mộ Hàn khẽ run lên. Ta giật mình, mở to mắt ra nhìn, nhưng y vẫn nhắm mắt.

Tô Mộ Hàn nghe thấy lời của ta, nhất định là người nghe được lời của ta.

Ta mừng rỡ, đột nhiên lại muốn cười.

Ta lấy

chiếc hộp của y ra, nhét vào phía dưới gối nói nhỏ: “Đây là chiếc hộp

của tiên sinh, bây giờ Tử nhi trả lại cho người. Bên trong còn có cây

trâm nữa. Người nói muốn Tử nhi tặng cây trâm này cho người mà.”

Than