
bây giờ nhìn thấy lại càng hiện rõ vẻ khiếp sợ trên
khuôn mặt.
Hai chân ta chợt run run, nhưng ta vẫn muốn bước lên. Ta quỳ nửa người trước mặt Tô Mộ Hàn, hai tay cầm lấy tay y, nước mắt tuôn ra như mưa, nhưng ta không dám lỗ mãng, cố gắng hết sức không khóc lên thành tiếng vì sợ y đau
lòng. Hai mắt Tô Mộ Hàn nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, chỉ có
nơi mũi tên cắm vào là dòng máu đỏ sẫm chảy ra không ngừng.
Liêu Hứa bước lên, rút tấm vải cắm đầy ngân châm ra, lập tức lấy một thanh đoản kiếm nhẹ nhàng cắt đứt áo của Tô Mộ Hàn.
Ta nhìn
thấy mũi tên cắm vào rất sâu. Mỗi lần Tô Mộ Hàn thở ra thì máu tươi lại
tuôn ra càng nhiều hơn. Ta cắn chặt môi, tiên sinh người nhất định phải
vượt qua, ta sẽ không để cho lão già Diêu Hành Niên kia đắc ý được bao
lâu nữa, tuyệt đối không bao giờ!
Liêu Hứa nhìn Thanh Dương, trầm giọng nói: “Đốt lửa.”
Thanh Dương không hề động đậy, ta liếc nhìn nàng ta, thấy toàn thân nàng run rẩy
không ngớt. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng như vậy. Đối mặt với
Tô Mộ Hàn, cho dù nàng có mạnh mẽ hơn nữa cuối cùng cũng không chống đỡ
nổi sự sợ hãi trong lòng. Hơi chần chừ, ta cắn răng đứng dậy, lấy đồ mồi lửa bên cạnh thắp ngọn đèn lên.
Có thị vệ bước vào, cầm theo bình nước và một vò rượu.
Xem ra, bọn họ cũng suy nghĩ rất chu đáo.
Ta đột
nhiên nhớ ra, năm đó Tuyên hoàng suýt chút nữa mất mạng trong tay Nguyên Trinh hoàng hậu, nếu hôm nay y biết Tô Mộ Hàn là em trai của Nguyên
Trinh hoàng hậu thì y có thể ra tay giết chết Tô Mộ Hàn ngay hay không?
Ta nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy toàn thân run lên.
Liêu Hứa
đốt nóng thanh đoản kiếm, hớp một ngụm rượu phun lên vết thương của Tô
Mộ Hàn, đâm mạnh thanh đoản kiếm xuống. Ta nhìn thấy ngay cả chân mày
của Tô Mộ Hàn cũng không hề động đậy, y đã chìm sâu vào cơn hôn mê …
Mũi tên cắm trên ngực bị lấy ra, trên trán Liêu Hứa ướt đẫm mồ hôi, ông thở hổn
hển. Cẩn thận xử lý thật tốt vết thương của Tô Mộ Hàn, xong xuôi hết mới ngồi bệt xuống bên giường.
Ta vội hỏi ông: “Liêu đại phu, sao rồi?”
Liêu Hứa
lắc đầu, một lát sau mới run giọng nói: “Người bình thường ai có thể
chịu được đau đớn như vậy, thiếu gia cậu ấy đã…” Ông ta thở dài một
tiếng, nắm chặt hai tay không nói gì nữa.
Ta cảm thấy trái tim mình bỗng nhiên trĩu nặng, vội nói: “Cho tiên sinh uống viên thuốc kia đi!”
Liêu Hứa ngăn ta lại nói: “Không, e là hiện tại không thể nào uống được. Thuốc chỉ có một viên, không thể lãng phí.”
Ta nóng
giận nói: “Thế này không được thế kia cũng không xong, chẳng lẽ nói ta
trơ mắt nhìn người…” ta chợt im miệng, không, không bao giờ, người sẽ
không sao đâu mà!
Lúc này có một binh sĩ bước vào, nhìn ta nói: “Công chúa, Hoàng thượng mời người qua bên đó.”
Ta giật mình, mới nhớ ra lúc này chúng ta đang ở trong quân doanh của Đại Tuyên.
Tuyên hoàng, y quả nhiên là muốn tìm ta.
Nhưng, Tô Mộ Hàn…
Ta quay đầu lại, nhìn người đang nằm trên giường, cắn răng đi theo người binh sĩ
kia ra ngoài. Y dẫn ta tới lều của Tuyên hoàng, nhưng không đi vào mà
chỉ nhấc tấm màn che lên giúp ta rồi nói nhỏ: “Công chúa, mời người
vào.”
Ta không chần chờ, bước nhanh vào.
Tuyên hoàng đang đứng chắp tay, Thập Hạ đứng ở bên cạnh y, trên y phục của Thập Hạ không còn vết máu, xem ra y đã thay y phục.
Ta hít một hơi thật sâu bước lên gọi Tuyên hoàng: “Tuyên hoàng bệ hạ.”
Y cười nhạt một tiếng, xoay người lại, nhìn thẳng vào ta một lúc lâu nhưng nét mặt
không quá ngạc nhiên, chỉ cười nói: “Ngươi thật sự khiến trẫm giật
mình.”
Ta chợt giật mình, ta không biết ý tứ của y là gì khi nói như vậy.
Là vì khuôn mặt của ta hay là cách xưng hô với y?
Chợt nghe Thập Hạ cười nói: “Công chúa hồ đồ sao? Người nên xưng hô với bệ hạ là ‘Hoàng huynh’ .”
Ta nhìn
Tuyên hoàng một lần nữa, trên mặt của y vẫn là nụ cười nhàn nhạt, cũng
không vì chuyện Thập Hạ đột nhiên nói xen vào mà tức giận. Ta biết, nếu
không phải là người có quan hệ thân thiết sẽ không bao giờ dám nói xen
vào khi các chủ tử đang nói chuyện. Thập Hạ đối với Tuyên hoàng mà nói
không chỉ là một thị vệ.
Ta nhìn nam tử trước mặt, nếu đúng như lời Tô Mộ Hàn nói, ta trở thành công chúa
Đại Tuyên, đơn giản là bởi vì Hạ Hầu Tử Khâm và Tuyên hoàng có giao dịch gì đó với nhau. Nhưng hôm nay, y thật sự muốn nhận ta làm nghĩa muội?
Tuyên hoàng bỗng nhiên nghiêm mặt lại, thu lại ý cười trên môi, nhưng không hỏi ta
vấn đề này, mà lại hỏi: “Trẫm không rõ, vì sao lúc mở miệng cầu cứu,
người mà ngươi cầu cứu không phải hắn mà là trẫm?”
Hai tay ta khẽ siết chặt lại, thật tốt quá, thứ ta muốn chờ, chính là câu hỏi này của y.
Ta hít một
hơi thật sâu, đáp lời: “Bởi vì trước mặt người ngoài ta là công chúa Đại Tuyên, mà hoàng huynh ngài sẽ không hy vọng đứng nhìn ta chết trước mặt ngài.” Nếu như vậy, y làm hoàng đế Đại Tuyên, chẳng phải rất mất mặt
sao?
Ta nói
tiếp: “Ta không cầu cứu người của Thiên triều, là bởi vì mũi tên kia do
người Thiên triều bắn ra!” Lúc đó tình hình hỗn loạn, sợ là y nhất thời
không nắm rõ được tình hình.
Quả nhiên, nghe ta nói như vậy, sắc mặt của y thay đổi, trầm