
, nghiêng người
dựa vào người Thanh Dương, nhưng dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc
nào. Một châm lúc nãy của Liêu Hứa đã giúp y gượng lên được khá nhiều
sực lực, cõ lẽ đủ cho chúng ta thoát khỏi nơi này.
Bên đó có xe ngựa.
Cắn răng,
vội vàng chạy sang đỡ phía bên kia người y. Y nhìn ta, sắc mặt của y
trắng bệch đến nỗi dường như trong suốt, nhưng rồi lại quay đầu nhìn lại phía sau.
Ta biết y đang lo lắng điều gì, vội nói: “Tiên sinh yên tâm, chuyện của Nguyên Trinh hoàng hậu, hoàng thượng đã đồng ý rồi.”
Nghe thế,
thấy khoé miệng y hiện lên nét cười. Đột nhiên y lại nhíu chặt mày, lòng ta khẽ thắt lại, chợt nghe Liêu Hứa nói: “Nhanh, đi nhanh!”
Dìu y rời đi, y đột nhiên gọi ta: “Tử nhi…”
Ta nức nở:
“Tiên sinh, xin người đừng nói gì cả, Tử nhi đều hiểu hết. Mong người
hãy gắng gượng lên, người từng nói người muốn nhìn thấy con của ta ra
đời mà. Người từng hứa với ta sẽ sống thật tốt mà.”
Vừa dứt lời, ta đột nhiên nghe thấy Thanh Dương kêu lên: “Thiếu gia cẩn thận!”
Nhưng trong chớp mắt, bên tai truyền đến một tiếng “keng”, mũi tên ấy đã bị trường
kiếm của Thanh Dương chặt đứt. Ta vừa nhẹ nhàng thở ra, thì lại dường
như nghe thấy tiếng một mũi tên nữa lao đến, mới ngước mắt nhìn, đột
nhiên nhìn thấy thân người Tô Mộ Hàn áp tới.
Nghe tiếng mũi tên xuyên thấu qua da thịt…. “Tiên sinh, aaa ——” tiếng kêu đau đớn, tuyệt vọng đến xé nát tâm can vang lên. Ta như phát điên ôm lấy Tô Mộ Hàn, ôm thật chặt.
Tất cả xảy ra trong chớp mắt, hai mũi tên, cuối cùng Thanh Dương cũng không thể tới kịp để cứu giúp.
Có thể Thanh Dương nhìn thấy cũng sẽ không cứu. Bởi vì, mũi tên thứ hai tiếp theo lại nhắm chính xác ngay vào ta.
Nhưng mũi tên ấy lại không hề cắm vào người ta.
“Thiếu gia!”
“Thiếu gia!”
Thanh Dương và Liêu Hứa cuống quít đỡ Tô Mộ Hàn, ta chỉ nhìn thấy, từ vị trí mũi
tên vết máu đỏ tươi lan rộng ra, nhuộm đỏ lồng ngực của y trong chớp
mắt, màu máu đỏ xé nát lòng người.
Của ta, của Thanh Dương và Liêu Hứa.
Còn có, Nguyên Trinh hoàng hậu.
Một tiếng “Linh nhi” của nàng ta cuối cùng khiến cho người ta nghe thấy sự hối hận muộn màng.
Ta bất giác ngước mắt nhìn về phía mũi tên bay tới, trong đôi mắt Hạ Hầu Tử Khâm
cũng tràn đầy kinh ngạc. Phía sau hắn, Diêu Hành Niên vẫn chưa thu hồi
cung tên, lạnh lùng nhìn ta.
Diêu Hành Niên!
Ta nghiến răng nghiến lợi thầm nhủ trong lòng, ta quyết không buông tha cho lão! Quyết không buông tha cho lão!
Lúc này,
chỉ nghe Hạ Hầu Tử Khâm giận dữ nói: “Còn không mau đi tới bảo vệ công
chúa!” Ngự tiền thị vệ bên cạnh hắn vội vàng chạy tới. Ta biết, hắn sợ
sẽ còn tên bay tới làm ta bị thương.
Nhưng ta
không đợi được người của hắn tới cứu ta nữa rồi. Ta đã hiểu vì sao vừa
rồi Diêu Hành Niên lại chủ động phái một đội binh sĩ đến bảo vệ ta, bởi
vì, tất cả những người này đều là người của lão, là tâm phúc của lão!
Bọn chúng sẽ trơ mắt nhìn lão ta bắn tên về phía ta và Tô Mộ Hàn, thấy chết mà không cứu!
Ta thật là
ngu ngốc, vừa rồi đáng lẽ phải nghĩ ra! Vì sao ta nghĩ không ra, vì sao! Ta thực sự nóng vội, hồ đồ đến mê muội rồi! Nhưng bây giờ có hối hận,
cũng không còn tác dụng gì!
Bỗng nhiên
ta quay đầu lại, thấy người Đại Tuyên đã qua đây, ta đã nhìn thấy Tuyên
hoàng. Lúc đó, ta không quan tâm đến bất cứ việc gì khác, chỉ hét lớn:
“Hoàng huynh —— “
Cách xưng hô này cho dù xa lạ, ta cũng phải gọi. Ở đây, ta là công chúa Trường Phù của Đại Tuyên, là em gái của Tuyên hoàng.
Y sẽ nhìn thấy tình huống của ta ở đây, y sẽ cứu ta, vì thể diện của Đại Tuyên, y sẽ cứu ta!
Quả nhiên, ta nhìn thấy đáy mắt y chợt căng thẳng, nhìn sang người bên cạnh nói: “Thập Hạ!”
Ta biết
người thị vệ kia chính là người ta đã gặp ở Thượng Lâm uyển. Thập Hạ
phóng người qua, lúc nhìn thấy ta chợt kinh ngạc, ta mới nhớ ra khuôn
mặt của ta không giống trước đây. Nhưng bây giờ cũng không có thời gian
cho y suy nghĩ nữa, y đón lấy thân thể Tô Mộ Hàn, Thanh Dương vội giúp y bảo vệ Tô Mộ Hàn, rốt cuộc chúng ta đã có thể lui về phía sau, lui cho
đến khi người Đại Tuyên vây quanh chúng ta.
Trong lòng
chợt nhớ ra điều gì đó, ta ngước mắt nhìn lại, bắt gặp ánh mắt thất vọng của Hạ Hầu Tử Khâm. Hắn đương nhiên sẽ trách ta vì ta thà rằng cầu viện Đại Tuyên, cũng không cần hắn bảo vệ. Ta đau lòng quay mặt đi, ta không còn cách nào khác, ta thực sự không còn cách nào nữa cả.
Hạ Hầu Tử
Khâm muốn bảo vệ ta, nhưng Diêu Hành Niên lại muốn giết ta và Tô Mộ Hàn. Đến lúc đó, sợ là Hạ Hầu Tử Khâm chỉ giữ được ta, không bảo vệ được Tô
Mộ Hàn.
Tuyên hoàng lệnh cho người khiêng Tô Mộ Hàn lên, ra lệnh một đội quân rút lui
trước. Ta hơi do dự nhưng không quay đầu lại, bước chân đuổi theo bọn
họ.
Lui thẳng về quân doanh Đại Tuyên.
Thập Hạ đặt Tô Mộ Hàn lên giường, xoay người nói: “Ta đi tìm quân y.”
Ta vội nói: “Không cần, phiền công tử nấu hộ một bình nước nóng mang đến đây.” Ở
đây không ai tinh thông y thuật hơn Liêu Hứa. Cũng không ai hiểu rõ bệnh tình Tô Mộ Hàn hơn Liêu Hứa.
“Thiếu
gia…” Thanh Dương ngồi khóc bên giường Tô Mộ Hàn, trên người nàng dính
một mảng máu lớn,