
g lại gập người ho khan.
“Tiên sinh!” Ta gào thất thanh. Hạ Hầu Tử Khâm ôm chặt lấy ta, nghiến răng nói: “Trẫm đã bảo nàng không nên đến!”
Đúng vậy, không đến sẽ không thấy, nhưng nếu không đến thì sao ta có thể yên tâm được?
Giương mắt nhìn y ngã từ lưng ngựa xuống, ta cảm thấy con tim như bị một bàn tay thô bạo bóp chặt lấy, đau không thể thở.
Vừa may, Thanh Dương đã kịp đỡ lấy y!
Keng keng vài tiếng, mũi tên hướng về y đã bị Thanh Dương dễ dàng dùng trường kiếm chắn ngang.
Vừa nhẹ
nhõm được một chút, ta lại trở nên lo lắng. Người của Đại Tuyên không
biết rốt cuộc thế nào, chỉ cần người ở trong vòng chiến rớt xuống ngựa,
những mũi tên nhắm thẳng vào họ sẽ liên tục được bắn ra.
Thanh Dương, nàng có đỡ nổi không?
Chợt nghe
tiếng một đoàn người ngựa từ sau lưng truyền đến, theo phản xạ quay đầu
lại nhìn, thấy người dẫn đầu là Diêu Hành Niên. Xem ra chiến sự bên ấy
kết thúc rồi, không thì ông ta không thể qua đây được. Ánh mắt ông ta
dõi về phía trước, bất giác nhíu lại, đôi tay cầm yên cương đột nhiên
nắm chặt.
Ta giật
mình, mới nghĩ ra rằng có lẽ ông ta cũng quen biết Tô Mộ Hàn. Đây cũng
là điều ta lo lắng nhất, người của phái bảo hoàng sẽ không bỏ qua cho y.
Người ở bên cạnh đột nhiên ra lệnh: “Xông lên cho trẫm, bắt sống Nam hoàng và Nguyên Trinh hoàng hậu!”
Mệnh lệnh
của hắn vừa ban xuống, nhóm xạ thủ phía trước liền nhanh chóng thu
trường cung về, lùi nhanh về phía sau. Ta nhìn thấy binh sĩ ở phía sau
họ đã nhân cơ hội nhanh chóng xông lên. Cảm kích nhìn về phía Hạ Hầu Tử
Khâm, hắn đang cho Thanh Dương cơ hội trốn thoát. Nếu không có những mũi tên bay loạn xạ thì đối với Thanh Dương mà nói, muốn thoát thân là
chuyện rất đơn giản.
Cắn môi nhìn, hắn nắm chặt lấy bàn tay ta. Hắn không cần nói gì ta cũng hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng hắn.
Điều hắn có thể làm chỉ có thế. Nhưng, đây đã là ân huệ to lớn lắm rồi.
Diêu Hành
Thiên nhìn chằm chằm, ta biết ông ta sẽ không bỏ qua cho Tô Mộ Hàn. Có
cứu được không, cứu như thế nào? Trong đầu vẫn không ngừng nghĩ cách,
hỗn loạn đến nỗi khiến trong lòng ta sốt sắng.
Binh lính
của Thiên triều đã xông lên, trong chốc lát đã làm cho đội hình trước
mắt tan rã. Phía bên Đại Tuyên cũng đã ngừng bắn tên, Tuyên hoàng lúc
này nhất định đang nghi hoặc, nhưng bên này đã ngừng bắn, y cũng không
thể không ngừng lại.
Rốt cuộc, Thiên Triều và Đại Tuyên vẫn là liên minh.
Thanh Dương vung kiếm đâm xuyên lồng ngực một binh sĩ Nam Chiếu, dìu lấy Tô Mộ Hàn, bay vọt qua đám người ra ngoài, đáp xuống vùng đất trống ở phía trước.
Ta còn đang vui mừng, nhưng hai người chỉ chạy được vài bước thì Tô Mộ
Hàn đột nhiên quỵ xuống, một ngụm máu lớn phun vào trước ngực Thanh
Dương, cả người không gượng được nữa, ngã xuống.
Thanh Dương lo lắng gọi thất thanh, cây trường kiếm trên tay nàng ta không chống kịp, cũng trượt rơi xuống.
“Tiên
sinh!” Ta muốn tiến về phía trước, nhưng đôi tay nắm lấy ta không hề nới lỏng, quay đầu nhìn lại, ta vội vàng nói: “Xin hoàng thượng để thiếp
đi, trong tay thiếp có thuốc có thể cứu được y! Hoàng thượng!”
Ta chỉ có thể cầu xin hắn, nếu như hắn không buông tay, thì bất luận thế nào cũng không đi được.
Lúc này, đột nhiên nghe thấy Diêu Hành Niên nói: “Các ngươi, lên trước bảo vệ công chúa!”
“Rõ!” một tốp binh sĩ tiến lên phía trước.
“Hoàng thượng …” Ta khóc nhìn hắn, cuối cùng hắn cũng động lòng, cắn răng buông tay ra.
Bán mạng chạy nhanh về phía trước, ta thấy Liêu Hứa cũng đã xuống ngựa, chạy về phía bọn họ.
“Tiên sinh!” Ta nhào đến trước mặt y. Y ôm lấy ngực, ho lên một tiếng, một luồng máu đỏ thẫm trào ra.
Thanh Dương ôm lấy y, khóc gọi: “ Thiếu gia! Liêu Hứa, mau cứu người, ông mau cứu người đi!”
Trán của
Liêu Hứa đẫm mồ hôi, một thầy thuốc chưa từng run tay như ông lẽ ra
không nên có biểu hiện này, không phải sao? Run rẩy lấy chiếc hộp trong
lòng ra, lấy viên thuốc, cắn răng bảo: “Người xem này, ta đã mang thuốc
đến rồi!” Ta vừa nói, vừa vươn tay ra phía trước, muốn đút cho y.
Thanh Dương đột nhiên chặn ta lại, nói: “Thuốc của tỷ tỷ cần phải hòa tan bằng nước ấm mới dùng được.” Ta thấy, vì dùng sức nên môi nàng ta đã bị cắn rách.
Đầu ta ong
lên một tiếng, phẫn nộ nhìn nàng ta, tức giận gào lên: “Sao ngươi không
nói sớm!” Bây giờ bảo ta đi đâu mà tìm nước ấm, đi đâu kiếm đây?
Nàng ta rốt cuộc khóc lên: “Ta không biết, ta không biết sẽ thế này… thiếu gia,
thiếu gia, người nhất định phải gắng gượng, thiếu gia…”
Liêu Hứa
không nói lời nào, lấy ngân châm trong tay áo ra, lưỡng lự giây lát, rồi đâm vào huyệt đản trung của Tô Mộ Hàn. Ta giật mình, đó là tử huyệt!
Nhưng, nếu không phải trong tình trạng cấp bách, ta biết rằng Liêu Hứa
sẽ không làm vậy.
Ông lau qua mồ hôi, trầm giọng nói: “Thiếu gia hãy cố chịu một chút, sẽ đỡ nhanh
thôi.” Ông nói rồi trao đổi ánh mắt cùng Thanh Dương, Thanh Dương đã
hiểu ý, vội vàng dìu y đứng đậy.
Binh sĩ theo ta tiến lên muốn giúp nàng ta, nhưng nàng đẩy họ ra, không để họ động vào người của Tô Mộ Hàn.
Nắm chặt
thuốc trong tay, ta vội vã đứng dậy. Y không bị hôn mê