
n về phía trước.
Binh sĩ Nam Chiếu vây thành một vòng tròn, bảo vệ lấy người ở giữa, tất cả mọi
người đều dừng tại đó. Ai cũng hiểu Nam hoàng căn bản không thể trốn
thoát được nữa. Nhưng ta chỉ lo lắng cho Tô Mộ Hàn, một khi những mũi
tên bay ra, ai có thể bảo vệ cho y?
Nhìn thấy
cung tên trong tay xạ thủ chầm chậm nhắm thẳng vào đám người ở phía
trước, ta hoảng hốt, sợ rằng Hạ Hầu Tử Khâm hạ lệnh bắn. Trong lúc cấp
bách, bất chấp tất cả đoạt lấy thanh kiếm của thị vệ ở bên cạnh, y sợ
làm ta bị thương nên không dám giành lại. Ta lấy kiếm kề lên cổ mình,
thấp giọng nói: “Để bản cung qua đó, không thì bản cung sẽ chết trước
mặt ngươi!”
Thị vệ bị doạ xanh mặt, có chút lơ là. Ta liền nhân cơ hội vội vàng lướt qua người y lao về phía trước.
“Công chúa!”
Phía sau không biết ai đang gọi ta, nhưng ta đã vào tình thế không thể quay đầu rồi.
Chạy về
trước vài bước, thấy ánh mắt của Tô Mộ Hàn gắt gao nhìn về phía ta, ta
khẽ giật mình. Thấy y nhìn ta khẽ lắc đầu, đột nhiên ta đờ người, cả
bước chân cũng cùng dừng lại.
Y muốn ta
đừng bước qua đó, ta biết, ý của y trước nay ta đều biết rõ. Nhưng, thời khắc này, ta có thể bình thản nhìn y đang chìm sâu vào nguy hiểm sao?
Lúc này,
đột nhiên nghe thấy Nam hoàng cười ồ lên, hướng đến Hạ Hầu Tử Khâm nói:
“Thật không ngờ Hoàng đế và Đại Tuyên lại có thể cấu kết nhanh đến vậy!” Khi y nói, gân xanh trên trán ẩn hiện, ánh mắt của y trong giây phút
nhìn thấy ta đột nhiên ngây ra.
Ta chỉ vừa kịp giật mình thì y đã quay đầu lại, nhìn về Tô Mộ Hàn.
Nguyên
Trinh hoàng hậu dường như hiểu ra điều gì, kéo lấy dây cương chặn trước
người Tô Mộ Hàn. Ta mới nhớ ra, ngày ấy khi xuất phát, Nam hoàng không
đi cùng họ, họ đi sau. Xem ra, việc Liêu Hứa và ta mất tích, Nguyên
Trinh hoàng hậu không hề nói ra.
Ngày ấy
Liêu Hứa mãi mà không về, Nguyên Trinh hoàng hậu chỉ cần phái người đến
xem sẽ biết ngay ông không hề quay về doanh trại lấy thuốc, thậm chí là, người đáng ra phải ở trong doanh trại là ta đã sớm bị tráo đổi. Lẽ nào
nàng ta không biết tất cả những điều này đều là trò quỷ Tô Mộ Hàn bày
sao? Nàng ta không nói, là sợ Nam hoàng gây bất lợi cho Tô Mộ Hàn.
Điểm này của nàng ta, ta vẫn cảm thấy rất cảm kích.
Điều ta sợ nhất, không phải là việc Tô Mộ Hàn xảy ra chuyện sao?
Lúc này,
nhìn thấy thân người Tô Mộ Hàn khẽ lắc lư, Nguyên Trinh hoàng hậu giật
mình, vội vàng vươn tay ra đỡ y. Ta lo lắng đến thót tim, chỉ vì ta
biết, lần này, y không phải đang giả vờ, y cũng không cần phải giả vờ
nữa.
Phương thuốc của Liêu Hứa đã sắp hết tác dụng rồi.
Ta lo lắng
đến nỗi không biết phải làm thế nào, theo bản năng lại bước về phía
trước vài bước. Chợt nghe thấy âm thanh ‘viu viu’ truyền đến, binh sĩ
Nam Chiếu đã có vài người ngã xuống. Ta vô cùng ngạc nhiên, Tuyên hoàng!
Y lại không đợi đàm phán gì hết, trực tiếp bắn tên.
Đám người ở phía trước trong chốc lát đã nháo nhào lên. Bên này, không biết ai cũng đã ra lệnh “Bắn tên”.
Vô số tên
nhọn nhắm vào đám người Nam Chiếu bay vèo vèo đến. Ta sợ ngây người, vội vàng xông lên. Hạ Hầu Tử Khâm dường như ý thức được điều gì, nhanh
chóng nhảy xuống ngựa, chặn ta lại.
Ta khóc: “Hoàng thượng xin cứu lấy người, xin cứu lấy người!”
“A Tử!” Hắn nắm chặt lấy thân hình đang muốn xông ra ngoài của ta, cắn răng nói, “Nàng bình tĩnh chút đi!”
Ta biết, ta hiểu, Đại Tuyên đã động thủ, Thiên triều tất nhiên không thể rớt lại
phía sau. Hắn không hạ lệnh, cũng sẽ có tướng quân xuất trận hạ lệnh.
Bao nhiêu người đang nhìn, thân là hoàng đế Thiên triều, vốn không thể
dễ dàng bỏ qua cho y, huống chi Tô Mộ Hàn đang ở trong hàng ngũ quân
địch, y có muốn chạy ra, Nam hoàng cũng chưa chắc chịu thả.
Nhưng mà, ta làm không được mà! Bảo ta chỉ trơ mắt nhìn, ta không làm được!
Run rẩy khắp người, tuy là không dám nhưng ta cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía ấy.
Đột nhiên,
ta ngạc nhiên phát hiện ra rằng, hướng những mũi tên bay đến lại không
phải đều nhắm vào người đang ngồi trên lưng ngựa kia.
Mở tròn
mắt, lòng nhẹ nhõm hơn, thì ra, vẫn còn có cơ hội để đàm phán, chẳng qua bọn họ muốn giải quyết hết số binh sĩ đó mà thôi.
Đôi tay nắm lấy áo hắn run lên cầm cập, phải rồi, hắn phải trả món nợ ân tình của
Tô Mộ Hàn, cũng đã hứa không giết Nguyên Trinh hoàng hậu. Nếu như cứ bắn tên loạn xạ giết hết bọn họ cũng không phải là cách hay nhất.
Chợt nghe
có người thét to: “Thiếu gia”, ta mới kịp hoàn hồn, liền nhìn thấy một
bóng người lướt ngang đầu chúng ta, vững vàng đáp xuống giữa chiến trận.
Khẽ giật mình, Thanh Dương đến rồi!
Vốn dĩ ta định kêu nàng ấy lại, nhưng, đã muộn mất rồi.
Trong lúc
này nàng ta xông vào, đối với nàng ta mà nói chắc chắn trùng trùng nguy
hiểm, vì người mà nàng ta cần phải đối đầu, ngoài binh sĩ của Nam Chiếu
ra, còn có đám tên bay đầy trời, sẽ không có ai vì một người đột nhiên
xông vào mà thu cung nỏ về. Không một ai vì nàng ta đến cứu người mà kêu xạ thủ tránh không làm tổn hại đến nàng ta.
Vì điều đó căn bản là không thể.
Tô Mộ Hàn cũng đã nhìn thấy nàng ta, dường như định nói gì đó nhưn