
lúc này cũng không nói gì, chỉ đuổi ngựa bám theo.
Nhóm ngự tiền thị vệ đi theo bảo vệ ta cũng thúc ngựa liên tục bám sát xung quanh xe ngựa của ta.
Nếu như ta
đoán không lầm, quân Nam Chiếu bại trận, Nam hoàng nhất định đang vội vã tháo chạy! Vậy, Tô Mộ Hàn nhất định đi cùng đường với y!
Hạ Hầu Tử Khâm đang muốn chặn bọn họ lại!
Theo bản
năng quay đầu nhìn theo hướng của Đại Tuyên, quả nhiên, khi nãy vẫn còn
thấy ẩn hiện luồng sáng vàng, vào lúc này đã không thấy gì nữa. Xem ra,
Tuyên hoàng cũng đang rục rịch rồi! Tim khẽ thắt lại, đúng là Nam hoàng
nên sáng mắt ra rồi, bao nhiêu người như vậy đều đang đợi lấy mạng của
y!
Xe ngựa
nhanh chóng lướt lên, trong lòng ta càng ngày càng lo lắng. Sắc mặt của
Liêu Hứa cuối cùng cũng trầm xuống, lo lắng nhìn về phía trước. Cảnh sắc ven đường nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, ta vội vàng hít sâu vài cái,
cúi đầu kiểm tra, khi đã chắc chắn rằng chiếc hộp vẫn còn nằm trong lòng mình mới nhẹ nhõm thở ra.
Xe ngựa
theo sát đoàn xe phía trước, theo một bên của con đường nhỏ phóng đi. Ta nhìn ra bên ngoài, trong đầu hiện lên hình ảnh tấm bản đồ khi ấy Tô Mộ
Hàn cho mình xem. Nhắm mắt lại, tấm bản đồ ấy đột nhiên rõ ràng hơn.
Nếu như Nam hoàng rời đi theo hướng ấy, vậy chắc chắn muốn quay về lãnh địa của Nam Chiếu. Hạ Hầu Tử Khâm chặn tại nơi này, lối thoát còn cách phía trước
khoảng khoảng hai dặm. Còn đội quân của Tuyên hoàng sẽ tập kích sau lưng của Nam hoàng.
Mở to mắt,
ra lệnh cho thị vệ đang thúc xe: “Giao lộ phía trước, rẽ phải!” ở đây có một con đường nhỏ, có thể đến thẳng đó. Khi đó Tô Mộ Hàn đã đánh dấu vị trí có lính của Nam Chiếu ẩn nấp, nhưng nay Nam chiếu bại trận, vậy đám ẩn binh này chắc chắn đã tháo chạy.
Chúng ta ít người, có thể nhanh chóng vượt qua đoạn đường này, nhưng Hạ Hầu Tử Khâm thì không thể, họ chạy thẳng sẽ nhanh hơn.
Đáy mắt của thị vệ lóe lên vẻ kinh ngạc, y còn đang do dự, đã thấy giao lộ ngay
trước mắt, ta khiêm khắc ra lệnh: “Còn không rẽ!”
Y vẫn lưỡng lự, vì đoàn xe của Hạ Hầu Tử Khâm không rẽ mà chạy thẳng về phía trước. Họ đã phụng mệnh của Hạ Hầu Tử Khâm phải bảo vệ chu toàn cho ta, tất
nhiên là không dám tự ý hành động.
Trong lúc gấp gáp, ta vươn tay kéo cương ngựa, ra sức, ngựa hí lên một tiếng, phóng vụt theo con đường nhỏ.
Thị vệ kêu lên một tiếng, nhưng lúc này cũng không thể quay đầu lại nữa.
Khi gần đến cuối con đường, dường như có thể nghe thấy tiếng vó ngựa ở phía trước,
nghe âm thanh ấy, vẫn còn có chút khoảng cách. Khẽ nắm chặt tay, ta
không biết được rằng âm thanh mình nghe thấy, là của người Nam Chiếu,
hay của người Thiên Triều.
Nhưng, giờ cũng không còn đường lui nữa, chỉ có thể xông lên.
Nếu Nam
hoàng muốn chạy thoát thì bên cạnh cũng sẽ có không ít thị vệ. Nhưng với địa hình của nơi này họ không thể đem theo nhiều người, với số thị vệ
bên cạnh ta cũng có thể cầm cự được một lúc, đợi viện binh đến cũng
không phải việc khó.
Đội ngự
tiền thị vệ nghe thấy tiếng vó ngựa đều rút hết gươm ra, có người dẫn
đầu xông ra ngoài. Trong lòng ta thấp thỏm, xe ngựa đã xông lên. Lại có
tiếng vó ngựa truyền đến từ phía sau của chúng ta, trong lòng cả kinh,
quả nhiên đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Hầu Tử Khâm.
Ta không ngờ tốc độ của hắn lại nhanh đến vậy!
Quân thị vệ vội vàng cúi đầu hành lễ, hắn vừa định mở miệng thì chợt nghe âm thanh
của một đoàn người ngựa truyền đến. Hắn dùng một ánh mắt ra hiệu, xe
ngựa của ta đã nhanh chóng lùi về phía sau, quân thị vệ đã tiến lên, che chắn phía trước.
Còn ta, cũng thấy được rất rõ – trang phục của binh sĩ Nam Chiếu!
Lo lắng đến nỗi toàn thân run lên, nhíu mày nhìn. Ta đã thấy Nam hoàng và Nguyên
Trinh hoàng hậu ở phía sau binh sĩ Nam Chiếu. Và ở phía sau nữa______
Tô Mộ Hàn!
Khi nhìn thấy rồi, vừa cảm thấy yên tâm, lại vừa lo lắng.
“Thiếu gia!” Liêu Hứa càng bất ngờ hơn, gọi thất thanh.
Ta không
màng đến ngăn trở của thị vệ, kiên quyết xuống xe. Bọn họ thì nhất quyết không để ta thêm bước nào nữa. Binh sĩ của Thiên triều nhanh chóng tiến lên phía trước, ta nhìn thấy, đó chính là những xạ thủ!
Khai cung, gắn tên, tất cả động tác đều dứt khoát, kín kẽ.
Nam hoàng
đã chú ý thấy được hành động khác thường của phía bên này. Đôi tay của
hắn vẫy một cái, nhanh chóng quay đầu ngựa, nhưng chỉ trong chốc lát, cả đội ngũ lại dừng khựng lại. Ta biết, nhất định đằng sau chúng cũng bị
chặn.
Tốc độ của Tuyên hoàng đâu có chậm.
Tất cả các cây kim thời gian đều chạm nhau tại một điểm, vừa khít.
Ta nhìn
thấy đôi tay của Hạ Hầu Tử Khâm cũng khẽ vẫy, các xạ thủ cũng nhanh
chóng tiếp cận lần nữa. Còn hắn, cũng cưỡi ngựa tiến về phía trước. Thị
vệ thân cận cũng vội vàng đuổi theo, bám sát bảo vệ bên hắn.
Lúc này ta
mới phát hiện, hoàn toàn chưa nhìn thấy thân ảnh của Diêu Hành Niên, có
lẽ ông ta vẫn còn lưu lại trên chiến trường, nhưng đây không phải là
việc ta muốn truy cứu lúc này.
Theo bản năng tiến về phía trước vài bước, thị vệ lại chặn ta, nói khẽ: “Công chúa… phiền người đừng tiến lên nữa.”
Ta cắn môi không nói lời nào, ánh mắt hướng nhì