Polly po-cket
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323921

Bình chọn: 8.00/10/392 lượt.

âu nhỉ?”

Ông sững

người, bất đắc dĩ lắc đầu nhưng không nói gì. Ta biết ông rất lo cho Tô

Mộ Hàn, nhưng ông lại cũng không thể trái mệnh lệnh của y.

Càng tới

gần tiền tuyến, âm thanh chém giết càng vang dội. Ta vén rèm xe lên, chỉ thấy một màn khói bụi mịt mờ phía trước. Binh sĩ hai bên đang hỗn

chiến, không còn phân biệt nổi ai với ai.

Bất giác

cắn chặt môi, liếc nhìn tìm bóng dáng luôn khiến ta lo lắng, nhưng

khoảng cách quá xa, lại quá nhiều cách trở, làm cách nào cũng không thể

thấy.

Bỗng nghe Thanh Dương hét lớn một tiếng “Da…”, ta chưa kịp phản ứng đã thấy ngựa của nàng phóng vụt lên. Đáy lòng nặng trĩu.

Nàng ta đã nhìn thấy y. Nhất định nàng ta đã thấy!

Giây phút

này ta bất chấp tất cả, muốn bước xuống xe. Vén rèm, đang định nhổm dậy

thì thị vệ đã ngăn ta lại, nhíu mày nói: “Công chúa vào trong xe đi, nếu người xảy ra chuyện gì chúng thuộc hạ không biết phải ăn nói thế nào

với hoàng thượng!”

Y nói rất to, vậy mà ta chỉ nghe loáng thoáng, nhưng vẫn không kìm lòng được.

Ngước mắt

cố gắng nhìn, nhưng vẫn không thấy tiên sinh. Chỉ thấy Thanh Dương đang

ra sức lao về phía trước. Trường kiếm đã ra khỏi vỏ, nàng xông thẳng vào tầng tầng lớp lớp vòng vây, bên hông ngựa của nàng, chỉ nhìn thấy thân

ảnh từng người từng người một ngã xuống.

Vì Tô Mộ Hàn, nàng liều cả mạng sống.

Ta mới chợt hồi tỉnh, Hạ Hầu Tử Khâm đâu rồi? Trong thời khắc này hắn lại ở đâu?

Cất tiếng

hỏi to: “Hoàng thượng đâu?” Lần này, hắn đáng lẽ ra phải thân lâm ra

trận, giờ có Diêu Hành Thiên đến nên đâu cần hắn xuất trận nữa.

Thị vệ nhìn hướng về phía trái trước mặt, chỉ tay bảo: “Hoàng thượng ở nơi đó.”

Nhìn theo

hướng hắn chỉ, thấy bên phía đó có rất nhiều người, ta thấy những lá cờ

chiến được dựng thẳng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thấy được hình

bóng người muốn tìm. Nhưng ở xung quanh hắn chắc chắn sẽ có rất nhiều

người bảo vệ, về điểm này, ta không cần phải lo lắng.

Khi xe ngựa thẳng tiến, ta nghe thấy từng hồi trống trận vang trời từ đầu bên kia

chiến trường truyền đến. Trong lòng hoảng hốt, ngước mắt nhìn về phía

trước, tuy nhìn không thấy nhưng cũng biết – là đội quân của Đại Tuyên

đang tiến công.

Đúng như lời của Tô Mộ Hàn, Nam Chiếu đã bị vây bọc từ hai phía.

Lòng quặn

thắt, ta thầm cầu nguyện, mong cho Tô Mộ Hàn tuyệt đối đừng xảy ra

chuyện gì. Cầu nguyện, Thanh Dương có thể đến được bên cạnh người.

Đội quân của Thiên Triều có thể giúp nàng ta mở đường mà!

Nắm chặt chiếc hộp trong lòng, hít sâu vào.

Tiên sinh, thuốc của người ta đã mang theo rồi, người nhất định phải gắng gượng!

Liêu Hứa đang ngồi trong xe cuối cùng vẫn không nhịn được, ló đầu ra, lo lắng hỏi: “Cô nương, có nhìn thấy thiếu gia không?”

Lắc đầu, không, ta chưa nhìn thấy gì cả.

Hạ Hầu Tử

Khâm cũng ở quá xa, quân thị vệ không còn thúc ngựa về phía trước nữa,

ta cũng không hạ lệnh tiến lên. Xe ngựa cuối cùng cũng ngừng lại, cách

một lớp quân lính vây dày đặc ta hoàn toàn không nhìn thấy được gì.

Lúc này, Thanh Dương cũng đã hoàn toàn khuất dạng.

Cắn chặt môi, ta biết vào thời khắc này mình không còn làm gì được nữa. Điều duy nhất có thể chỉ là chờ đợi.

Chờ đợi

trong lo lắng, chờ đợi đối với ta mà nói – thời gian dường như chậm hơn

bao giờ hết. Ta gần như không thể ngồi yên được nữa. Nhưng không ngồi

yên được thì thế nào? Ta vẫn không thể giúp thêm gì được.

Ta cũng

không biết chuyến đi lần này rốt cuộc thực sự có thể cứu được y không.

Hay chỉ có thể trơ mắt nhìn y chết trên chiến trường…

Cửa ải của Hạ Hầu Tử Khâm ta cũng không qua nổi, không phải sao?

Vì chuyện này đâu chỉ là vấn đề của một hay hai người.

Đó chính là cả giang sơn của Thiên triều, nói thực tế hơn chút nữa, đó là sự thống trị của vương triều Hạ Hầu.

Hạ Hầu Tử Khâm có thể bỏ qua cho người, nhưng lại không có cách nào thuyết phục người khác.

Thái hậu, chính là người đầu tiên ngăn chặn việc này.

Trước khi

rời đi, bà từng nói giao Hạ Hầu Tử Khâm cho ta. Vì vậy, ta tất nhiên

việc gì cũng phải nghĩ đến lợi ích của Hạ Hầu Tử Khâm trước hết. Chỉ là, ta không thể chịu được việc tiên sinh của mình bị đối xử quá không công bằng như vậy.

Nhíu mày

nhìn về phía trước, tuy ta không nhìn thấy rõ, nhưng cũng biết được rằng Nam Chiếu đã dần dần thoái lui, mà phía sau bọn chúng đã có phục binh.

Trên đỉnh núi cao cao phía trước, ta nhìn thấy ẩn hiện một luồng sáng

vàng.

Ta biết, đó chính là Tuyên hoàng.

Trận chiến

này bắt đầu từ sáng đến chập tối, ta mới nhìn thấy có những tốp binh sĩ

vội vã chạy đi, hướng về phía Hạ Hầu Tử Khâm. Bàn tay đặt trên thành xe

khẽ siết chặt, theo phản xạ nhìn về phía ấy.

Tốp binh sĩ đã hoà nhập vào đoàn người, chỉ trong chốc lát, lại nhìn thấy hắn bước

ra. Nhưng đội binh mã bên ấy lại đột nhiên đổi phương hướng, tiến quân

về phía trái.

Đợi khi đoàn người thưa dần, cuối cùng ta cũng thấy được thân ảnh của Hạ Hầu Tử Khâm. Chợt giật nảy mình, hắn muốn đi đâu?

Trong đầu chợt loé lên một ý nghĩ, vội vã ra lệnh: “Bám theo đoàn xe ngựa của hoàng thượng”

Thị vệ giật mình, quay đầu mới thấy được động tĩnh ở phía trước,