
chỉ đi nhanh ra ngoài.
Liêu Hứa có ý gì, làm sao ta không hiểu cơ chứ, đây cũng là nguyên nhân vì sao ông chấp nhận rời khỏi y.
Nhưng ta không làm được, dù ông ấy có nói gì ta cũng không thể không bận lòng.
Từ doanh
trướng của Liêu Hứa đi ra, ta vẫn thất thần, suýt chút nữa đã đụng phải
Thanh Dương. Nàng thấy là ta, chỉ nặng nề hừ một tiếng mà không nói gì,
lướt qua ta đi thẳng vào trong.
Ta không khỏi quay đầu lại nhìn, nhưng ta cũng không dừng lại lâu, nhanh chóng trở về doanh trướng.
Hạ Hầu Tử Khâm vẫn chưa về, cũng không thấy Lý công công đâu, ta mới nhớ, y nói muốn đi pha trà cho Hạ Hầu Tử Khâm.
Ngồi một
mình hồi lâu ta mới nghe bên ngoài có tiếng động. Lúc bước ra ta nhìn
thấy Cố Khanh Hằng đứng bên ngoài doanh trướng, thị vệ ngăn lại không
cho y vào, thấy ta ra bọn họ mới dừng lại.
Đây là
doanh trướng của Hoàng đế, hôm nay không giống với hôm qua, bọn họ đương nhiên sẽ không để cho một người đàn ông một mình vào doanh trướng của
Hoàng đế.
Y được phép vào, trông có vẻ rất vui.
Không chờ ta hỏi, y liền nói: “Tam nhi, Hoàng thượng bằng lòng để huynh theo quân xuất chinh.”
Ta cũng cười, y liều mạng đến đây, không phải là vì những lời nói này của Hạ Hầu Tử Khâm sao?
Ta còn có thể nói gì nữa chứ, ta cũng sẽ không ngăn cản.
Y lại nói: “Trận chiến này, chúng ta sẽ không thua, muội cứ yên tâm đi.”
Ta gật đầu, đương nhiên sẽ không thua. Một lát sau ta mới nói: “Muội cũng theo quân đội xuất chinh.”
Y kinh
ngạc, bật thốt lên: “Vạn lần không thể, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, muội làm sao có thể đi được? Hoàng thượng cũng không đồng ý
đâu!”
———————————————————————
Dịch : Thuchang
Chỉnh : Vô Phương
Ta cười: “Hoàng thượng đã đồng ý rồi, còn nữa, tiên sinh của muội cũng có mặt, muội phải đi cứu người.”
Khi nghe
thấy ta nhắc tới Tô Mộ Hàn, đôi mày của y hơi nhíu lại, liền nói: “Y là
thái tử tiền triều, muội thực sự nghĩ rằng Hoàng thượng sẽ tha cho y
sao? Biết bao nhiêu người đang mong cho y chết, đến lúc đó, thì ai có
thể cứu y được đây?”
Lời này đã
vạch rõ sự thực, cho dù Hạ Hầu Tử Khâm có đồng ý tha cho y, nhưng còn
rất nhiều người theo phái bảo hoàng (*), họ nhất định muốn y chết. Đến
lúc đó, ngay cả Hạ Hầu Tử Khâm cũng không giữ nổi mạng sống của y.
* Bảo vệ lợi ích cho phe cầm quyền, hoàng thượng hiện tại.
Nhắm mắt
lại. Tô Mộ Hàn đồng ý hy sinh mạng sống của mình để giữ vững giang sơn
của Thiên triều, không để bị nhuốm bẩn bởi bàn tay ngoại tộc, nhưng bọn
họ vẫn không thể chấp nhận để y tiếp tục sống.
Lựa chọn thật tàn nhẫn, và cũng là hiện thực tàn khốc nhất.
Cố Khanh Hằng không muốn cho ta lên chiến trường, cũng vì không muốn ta thấy cảnh tượng khiến ta tuyệt vọng kia.
Ta bất giác cười một tiếng, mở miệng nói: “Việc này không cần bàn cãi thêm nữa.”
“Tam nhi…”
“Khanh
Hằng.” Ta trừng mắt nhìn y, kiên quyết: “Việc hoàng thượng muốn làm muội sẽ không ngăn cản, nhưng hoàng thượng cũng không thể ngăn cản việc muội muốn làm.”
Có thể lời nói này của ta huynh ấy thể nào hiểu rõ được, nhưng ta không muốn bản thân hối hận cả đời.
Cố Khanh Hằng như còn muốn nói điều gì, nhưng đến sau cùng, lại không thốt nên lời.
Hai người
lặng yên đứng trong lều trại rất lâu, đột nhiên y nói: “Ta phải đi chuẩn bị cho việc xuất chinh đây, muộn nghỉ ngơi cho tốt đi.” Nói xong, quay
người định rời đi.
Ta đột nhiên nói: “Khanh Hằng, cha huynh cả đời đều toàn tâm toàn lực vì nhà họ Tuân, huynh….”
“Tam nhi.” Y quay đầu, ngắt ngang lời ta, trầm giọng nói, “Cha ta quỳ gối tận lực vì nhà họ Tuân, nhưng cũng đều là vì giang sơn Thiên Triều. Nhưng nay, bọn ngoại tộc lại muốn nhúng tay vào giang sơn Thiên Triều chúng ta, nếu
như, cha ta còn sống, ông cũng sẽ không để chuyện này xảy ra!” Nói đến
những lời cuối cùng, ta nhìn thấy, hai cánh tay đang duỗi bên sườn y nắm lại đầy căm tức.
Nợ nước, thù nhà, vào thời khắc này lại thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cố Địch Vân trung thành một cách cố chấp, ngu ngốc.
Nhưng, đối diện với Cố Khanh Hằng ta lại cảm thấy rất đau lòng.
Y hơi mỉm cười, quay người bước nhanh ra ngoài.
Ta không kêu y lại nữa, cũng không nói thêm bất cứ lời nào.
Ngày hôm
đó, khi Hạ Hầu Tử Khâm quay lại đã giữa đêm, nghe thấy bên ngoài đôi khi vang lên tiếng chỉnh quân, ta biết đã có một tốp người hành quân về
phía trước.
Hắn lại không hề nhắc một chữ nào về chiến sự với ta.
Đến ngày hôm sau, phía tiền tuyến truyền đến tin khai chiến.
Ta vội vàng ôm chiếc hộp của Tô Mộ Hàn vào trong lòng, cũng không quên mang theo
thuốc Phương Hàm đưa. Khi đi ra ngoài, Hạ Hầu Tử Khâm đã giúp ta chuẩn
bị xe ngựa, toàn bộ Ngự tiền thị vệ đều vậy xung quanh xe ngựa. Còn ta,
từ đầu đến cuối vẫn không nhìn thấy thân ảnh của Hạ Hầu Tử Khâm.
Thanh Dương không lên xe, nàng đòi một con ngựa. Liêu Hứa cũng đi cùng, ta cứ ngỡ
ông sẽ không đi. Lần xuất chinh này, ta không còn là quân sư nên không
cần phải đi tiên phong. Chiến tranh đã bắt đầu, khi ta đến nơi thì có lẽ đã nhuộm đẫm mùi khói lửa.
Trên xe, ta khẽ hỏi Liêu Hứa: “Lần này Liêu đại phu đi chắc không chỉ đơn giản vì ta đ