
vẻ tò mò. Lúc ta còn là Đàn phi, ông ta chẳng qua chỉ gặp sơ qua một vài lần, ta cũng không lo lắng đến chuyện lúc này ông ta sẽ nhận ra ta. Nếu đã gặp ta cũng đành dừng bước, xoay người nhìn ông ta, cố ý cau mày
nói: “Tướng quân là?”
Ông ta cười nhạt một tiếng nói: “Bản tướng là Diêu Hành Niên.” Ta làm như chợt nhận ra, vội nói: “Thì ra là Diêu tướng quân, thất kính thất kính.”
Ông ta tiến đến, đứng trước mặt ta, nhìn ta một lát mới nói: “Công chúa đúng thực như lời đồn, dung nhan tuyệt thế.”
Trong lời
nói của ông ta, mơ hồ ẩn chứa một sự nguy hiểm. Ta không muốn nhiều lời
với ông ta, xoay người nói: “Diêu tướng quân đã quá khen rồi, bản cung
còn có việc, không tiếp chuyện được.” Dứt lời, định bước đi.
Ông ta ngăn trước mặt ta, nói: “Bản tướng quân còn nghe nói, trong trận chiến ở
Trường Hồ, Công chúa đã đánh bại đại quân Bắc Tề. Ta thực sự hiếu kỳ,
làm sao Công chúa lại có thể thông minh cơ trí đến vậy?”
Nhắc đến
trận chiến ở Trường Hồ, trong lòng ta khẽ chấn động, ngước mắt nhìn về
phía ông ta: “Diêu tướng quân đã biết ngày đó Hoàng thượng bị trúng độc. Nếu không, với sự thông tuệ của Hoàng thượng, làm sao đến lượt bản cung xuất chiến?”
Ông ta dường như rất kinh ngạc, đương nhiên là không nghĩ ra, Hạ Hầu Tử Khâm lại để cho ta xem bức mật thư đó.
Ta nhân cơ
hội nói tiếp: “Nhưng bản cung rất hiếu kỳ, Diêu tướng quân làm sao biết
chuyện này? Người không biết còn tưởng rằng Diêu tướng quân có quan hệ
với người Nam Chiếu đấy!”
Ông ta sầm
mặt, giận dữ nói: “Nói bậy! Bản tướng làm sao có thể cấu kết với Nam
Chiếu! Lúc đó Nam Chiếu đang có hành động đáng ngờ, đương nhiên tin tức
là do thám tử thăm dò đưa về.” Quả nhiên là như vậy.
Không ai
biết rõ về thời gian phát độc của Hạ Hầu Tử Khâm bằng hoàng hậu Nguyên
Trinh, vì thế Nam Chiêu mới có hành động. Mà người của Diêu Hành Niên
chỉ thăm dò được sơ sài chuyện trúng độc của Hạ Hầu Tử Khâm, cả việc
hoàng hậu Nguyên Trinh đề cập đến nguồn gốc của độc.
Khi đó, thật sự là Diêu Hành Niên đang giúp Hạ Hầu Tử Khâm, điều này ta không nghĩ sai.
Ta cười khẽ một tiếng nói: “Diêu tướng quân đừng nổi giận, là bản cung lỡ lời.”
Ông ta hừ
một tiếng nói: “Công chúa lỡ lời thì không cần phải lo, bản tướng quân
sẽ không để trong lòng. Chỉ là hôm nay nếu bản tướng quân đã gặp Công
chúa, thì muốn nói cho Công chúa biết, hậu cung của Hoàng thượng cũng
không phải chuẩn bị cho công chúa người. Hoàng thượng chưa từng sắc
phong công chúa thành Quý phi Thiên triều, công chúa cũng nên thức thời
một chút, đợi chiến sự ổn định thì trở về Đại Tuyên đi.”
Ta nhìn ông ta, ta biết, ông ta nói những lời này chính là cảnh cáo ta.
Không được về cung, không nên tranh đoạt địa vị vinh hiển ở hậu cung với con gái của ông ta.
Ta đứng
thẳng người, lạnh lùng nói: “Hoàng huynh của bản cung muốn hòa thân với
Thiên triều, tướng quân lại muốn lật lọng như vậy thì thể diện của Đại
Tuyên để ở đâu?”
Ta thấy rõ
trong đôi mắt của ông ta hiện lên một chút sự tức giận, nhưng lại không
biểu hiện ra ngoài, chỉ cắn răng nói: “Công chúa không nên rượu mời
không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hừ!” Ông ta nặng nề hừ một tiếng,
phất tay áo bỏ đi.
Đứng nhìn theo bóng lưng của ông ta một chút, ta thở dài một tiếng, đi đến doanh trướng của Liêu Hứa.
Ta tiến
vào, thấy ông đang ngồi. Nghe được tiếng người đi đến, ông ngước mắt
nhìn ra rồi vội đứng lên, khẽ nói: “Sao cô nương lại đến?”
Ta đi tới, nhỏ giọng nói: “Liêu đại phu, ta muốn theo quân đội xuất chinh, ta… Cần phải uống thuốc gì?”
Ông ta giật mình, vội lắc đầu nói: “Không được, trong thuốc có ba phần là độc, cô nương không nên uống bất cứ loại thuốc nào.”
Chẳng biết
tại sao, khi nghe ông ta nói “Thuốc có ba phần là độc”, bỗng nhiên ta
lại nhớ đến Tô Mộ Hàn. Nhớ đến thuốc mà y đã dùng…
Ta khẽ cắn môi, không biết lần này y có thể chống đỡ được bao lâu.
Mặc dù Liêu Hứa nói như vậy nhưng vẫn đưa tay xem mạch của ta, lập tức nói: “Thân
thể của cô nương rất tốt, không có trở ngại gì lớn.”
Ta đưa tay xoa ngực, lập tức cau mày nói: “Nhưng mà Liêu đại phu, vì sao ta không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào?”
Ông ta hơi
giật mình rồi cười nói: “Cô nương quá lo lắng rồi, biểu hiện ốm nghén
của mỗi người không giống nhau, có người sớm, có người muộn, có người
nghiêm trọng một chút, có người mức độ nhẹ hơn một chút.”
Nghe vậy, ta mới thấy yên tâm.
Một lát sau, ta lại nói: “Vậy, có thể dùng cách nào để che giấu việc buồn nôn không?” Ta sợ chẳng may bị Hạ Hầu Tử Khâm biết.
Ông ta nghi ngờ hỏi: “Vì sao cô nương phải che giấu, ở đây cũng không phải là quân doanh của Nam Chiếu.”
Khẽ lắc đầu, ông ta lại nói: “Vấn đề đó thì chẳng có cách nào, lão phu cũng bất lực.”
Ta than nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói: “Không sao, cám ơn ông.”
Ta xoay
người muốn ra ngoài, nghe giọng nói của ông ta từ phía sau vọng tới: “Cô nương, thiếu gia có làm gì thì cũng xin cô nương đừng ngăn cản. Cả đời
này, thiếu gia sống đã quá mệt mỏi. Chỉ cần cô nương bình an là đã không phụ tấm lòng của thiếu gia.”
Bước chân hơi chậm lại, ta không quay đầu lại,