
nữa, nằm xuống giường ngủ.
Cũng không biết qua bao lâu ta mới tỉnh giấc.
Bỗng nhiên ta thấy hắn tựa ở đầu giường, cũng đang ngủ.
Ta kinh ngạc vội vàng ngồi dậy. Hắn ngủ không sâu, ta vừa khẽ động hắn đã tỉnh ngay.
Lúc này ta mới biết trời đã tối.
Hắn nhìn ta mỉm cười: “Lúc trẫm đến, thấy nàng đang ngủ say. Trẫm không đành lòng đánh thức nàng.” Hắn bình thản nói.
Vì thế hắn thà tựa ở một bên giường để ngủ cũng không muốn đánh thức ta?
Ta giơ tay
lên xoa ấn đường của hắn, nói: “Hoàng thượng nghỉ ngơi một chút đi.” Có
lẽ đã lâu rồi hắn chưa từng có một giấc ngủ an lành.
Hắn ngồi
dậy, nói: “Trẫm đã cho người chuẩn bị thức ăn, đợi nàng tỉnh lại sẽ dùng ngay.” Dứt lời, hắn quay đầu lại gọi: “Tiểu Lý Tử.”
Lý công công bên ngoài vâng dạ, sau đó là tiếng chân y bước vào.
Thật ra ta không đói, nhưng trong tình trạng hiện nay, dù ta không đói cũng phải ăn. Không thể để đứa bé trong bụng ta đói được.
Thức ăn được mang đến, hắn và ta cùng dùng bữa.
Sau khi đồ
ăn được dọn xuống, hắn đưa tay cởi y phục của mình ra, nằm lên giường.
Ta liền hỏi hắn: “Hôm nay vì sao Diêu tướng quân lại đến tìm Thanh
Dương?”
Hắn cười
nhẹ một tiếng, nói: “Công chúa mang theo thị nữ đến, lão ta đương nhiên
muốn gặng hỏi một chút, nói gần nói xa để tìm hiểu về công chúa Đại
Tuyên.”
Ông ta cũng hơi ngốc nghếch, thì ra, ông ta hoàn toàn không biết thân phận của
Thanh Dương. Ông ta cho rằng nàng ta là thị nữ của ta sao?
Ha, chẳng qua như vậy xem như cũng đã giải quyết xong.
Nhưng tất
cả những biểu hiện này của Diêu Hành Niên trái lại đã xác minh những gì
Diêu thục phi nói, Diêu Hành Niên luôn luôn một lòng vì nàng ta. Nếu
không, ông ta cũng sẽ không cho rằng Thanh Dương là thị nữ của ta mà
đích thân đến thăm dò.
Ta thất thần, lúc hoàn hồn, đã thấy hắn đang ở rất gần ta.
Ta hơi giật mình, hắn đã tiến sát lại, đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của ta. Ta
cảm nhận được lòng bàn tay hắn nóng rực. Hắn khẽ cười, cúi người đè ta
xuống. Ta hoảng hốt, theo bản năng đặt tay lên vai hắn, thốt lên: “Hoàng thượng, không được!”
Ta cảm thấy thân thể hắn cứng đờ, đôi mắt bỗng lộ vẻ căng thẳng, ta vội nói: “Hôm
nay thân thể thiếp không thoải mái, hơn nữa mấy ngày gần đây Hoàng
thượng liên tục mệt nhọc, vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút.”
Đứa bé còn quá nhỏ, ta sợ sẽ tổn thương đến con.
Nghe ta nói vậy, trong vẻ mặt không vui của hắn lại hiện lên sự lo lắng. Mu bàn tay hắn chạm vào thái dương của ta, nhỏ giọng hỏi: “Khó chịu ở đâu?”
Ta lắc lắc đầu, mỉm cười nói: “Chạy trốn một mạch đến quân doanh, toàn thân đều khó chịu.”
Hắn cúi người ôm lấy ta, nằm bên cạnh ta, cau mày nói: “Là trẫm không quan tâm đến cảm nhận của nàng.”
“Hoàng thượng…”
Ta gọi hắn, hắn lại lắc lắc đầu, siết chặt vòng tay. Ta nằm gọn trong ngực hắn, nghe hắn nói: “Ngủ đi, ngủ một giấc thật ngon.”
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, ta đã không thấy hắn đâu.
Ta đứng lên, liền thấy Lý công công đứng ở bên ngoài. Y thấy ta đã tỉnh vội bước đến hầu hạ.
Ta liền hỏi: “Hoàng thượng đâu?”
Lý công
công đáp: “Hoàng thượng đã thức dậy từ sớm, đi đến doanh trại phía trước rồi ạ, hình như có mật thư từ Đại Tuyên đưa đến.”
Ta nhíu mày: “Đến giờ vẫn chưa trở lại sao?” Cuối cùng là thư mật gì, cần phải mất bao lâu nữa?
Y vội lắc đầu: “Không, Hoàng thượng đã trở về, lại gọi Cố công tử đi cùng, dường như có chuyện gì đó.”
Ta hơi giật mình, chẳng qua khi gặp Cố Khanh Hằng hắn chưa kịp nói gì. Nhưng cũng
chẳng cần hỏi, bởi nhờ lệnh bài trong tay Cố Khanh Hằng mà bọn ta mới có thể vào quân doanh, như vậy hắn sẽ nhanh chóng biết được, đây là chủ ý
của Thái hậu.
Nhưng lúc này chuyện đó đã không còn quan trọng nữa. Dù là chủ ý của ai thì ta cũng đã đến đây.
Ta có thể
không làm đúng chủ ý của Thái hậu, nhưng ta đã giúp Đại Tuyên có một lý
do hoàn hảo để xuất binh. Dù thế nào, với ta mà nói, chuyện này cũng rất tốt. Còn với Thái hậu, chẳng qua bà cũng chỉ muốn biết kết quả, không
phải sao?
Ta cũng không nhắc đến chuyện của Cố Khanh Hằng, chỉ hỏi: “Hai người đi cùng bản cung đâu?”
“Dạ, đều ở trong doanh trướng của họ.” Lý công công đáp.
Ta ngẫm
nghĩ rồi nói: “Dẫn bản cung đến doanh trướng của Liêu Hứa.” Vì muốn mau
chóng ra chiến trường, ta phải hỏi một chút, có nên áp dụng tất cả những biện pháp để phòng ngừa có chuyện xảy ra hay không. Trong toàn quân
doanh, người biết ta mang thai cũng chỉ có Liêu Hứa. Vì thế, ta chỉ có
thể đi tìm ông ấy, hơn nữa ta hoàn toàn tin tưởng vào y thuật của ông
ấy.
Lý công công có chút khó xử: “Nhưng nô tài còn phải pha trà cho Hoàng thượng.”
Ta khẽ cười nói: “Vậy không phiền Lý công công nữa, bản cung tự đi.”
Y gật đầu nói: “Tạ ơn Công chúa thông cảm cho nô tài, Công chúa ra khỏi trướng, rẽ phải, ông ta ở doanh trướng thứ tư.”
Ta gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài. Rẽ phải, ta vừa đi vài bước vừa nhẩm đếm. Lúc
đi qua doanh trướng thứ ba, đột nhiên ta nhìn thấy một bóng người bước
ra, theo bản năng ta ngoái đầu lại nhìn, thấy Diêu Hành Niên bước nhanh
đến.
Ông ta hơi
nghiêng người, rồi gọi: “Công chúa Trường Phù?” Trong đôi mắt hiện lên