Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324112

Bình chọn: 9.5.00/10/411 lượt.

a Thái tử tiền triều.

Cho dù là

một chút, nhưng một khi đã đâm thủng tầng giấy mỏng này, chung quanh hắn tự nhiên sẽ dựng lên một tấm chắn – bởi vì hắn là đế vương.

Ta quá hiểu Hạ Hầu Tử Khâm.

Bầu không

khí bỗng nhiên trở nên nặng nề, trên mặt của hắn tất cả đều là sự tức

giận, cắn răng nhìn ta, dường như người đang đối mặt với hắn là Tô Mộ

Hàn.

Thời khắc

này ta mới biết, khúc mắc trong lòng hắn đối với Tô Mộ Hàn, ngoại trừ là thân phận Tuân thái tử còn có những điều khác, rất nhiều rất nhiều thứ.

Mà ta cũng là một trong số đó.

Một lúc lâu sau, ta thấy hắn bỗng nhiên đưa mắt, vươn tay đến chỗ ta, chần chờ một

lát, cuối cùng ta cũng giơ tay nắm lấy tay hắn, nghe hắn khẽ nói:

“Trẫm…”

Chỉ một chữ, nhưng lại không nói gì thêm.

Ta nhỏ giọng mở miệng: “Hoàng thượng không cần phải nói.”

Hắn hít một hơi thật nhẹ, từ từ mở mắt ra, kéo ta ngồi xuống mép giường, vô ý chạm

phải hai chiếc hộp của ta trên giường, liếc mắt nhìn, nhưng cuối cùng

cũng không nói gì cả.

“Khi nào đối chiến?” Ta hỏi hắn.

Hắn mở

miệng: “Đại quân Nam Chiếu đã xuất phát, sẽ đóng quân cách chúng ta năm

dặm. Người của Đại Tuyên tạm thời không xuất phát, sợ để cho trinh sát

của Nam Chiếu chú ý. Vì thế, còn phải chờ hai ngày.”

“Hoàng thượng thân chinh sao?”

Hắn ngoái đầu lại nhìn ta, lạnh nhạt nói: “Đương nhiên.”

Ta thốt lên: “Thiếp cũng đi.”

Đúng như ta dự đoán, hắn nhíu mày lắc đầu: “Không được.”

Ta cắn

răng: “Lần này Hoàng thượng không cho thiếp ra tiền tuyến, nhưng thiếp

vẫn đến. Nếu như chàng không cho thiếp ra chiến trường, thiếp cũng sẽ tự mình đi. Hoàng thượng tin chắc rằng ở đây có người có thể ngăn cản được thiếp sao?”

Cho dù trói chặt ta lại, ta cũng sẽ nghĩ mọi biện pháp để đi.

Hơn nữa, còn có Cố Khanh Hằng, còn có Thanh Dương.

Bỗng chốc sắc mặt hắn trở nên nặng nề: “Vì y sao?”

Ta không

chút do dự gật đầu: “Biết rõ y sẽ gặp nguy hiểm, làm sao thiếp có thể bỏ mặc? Lúc này, thiếp không cầu xin Hoàng thượng buông tha cho y, nhưng

Hoàng thượng phải biết rằng, thiếp không thể nào bỏ mặc y được. Giống

như… Giống như Hoàng thượng vĩnh viễn cũng không muốn Dao phi chết.”

Lúc đề cấp đến Dao phi, rõ ràng ta nhìn thấy trong đáy mắt hắn hiện lên vẻ đau đớn.

Ta hít một

hơi nói tiếp: “Chuyện của nàng ta, Hoàng thượng không đề cập đến thiếp

cũng biết vài phần. Lúc nàng ta ở lãnh cung thiếp không hỏi, bây giờ

Hoàng thượng đưa nàng ta xuất cung, thiếp cũng sẽ không hỏi. Thiếp cho

rằng, Hoàng thượng có thể hiểu thiếp.” Về chuyện của Dao phi, ta chưa

bao giờ đề cập với người thứ hai, mặc dù thái hậu cũng biết. Nhưng ta

biết, Thái hậu hận không thể giết được nàng ta, bà không muốn tha cho

nàng ta.

Nhưng, vì sự áy náy trong lòng đó của Hạ Hầu Tử Khâm, ta có thể giả vờ không biết gì cả.

Cuối cùng hắn cũng lộ ra dáng vẻ khiếp sợ. Đúng vậy, ta biết rất rõ chuyện của Dao phi.

Hắn nhìn ta rất lâu, bỗng nhiên ôm lấy ta, cắn răng nói: “Nhưng người trẫm yêu chỉ

có một mình nàng.” Ta cảm nhận được, thân thể hắn hơi run rẩy.

Tận sâu

trong đáy lòng ta như bị câu nói ấy làm tan ra, ta hít mũi một cái, nói: “Hoàng thượng lo lắng gì chứ? Trong lòng A Tử, cho đến bây giờ chỉ yêu

một mình Hoàng thượng.”

Khi nói, ta bất giác đưa tay xoa bụng, hắn vẫn chưa biết, ta đang mang trong bụng một sinh linh nhỏ bé.

Hắn sắp làm cha, ta sắp làm mẹ.

Nhưng hiện giờ ta chưa thể nói ra được. Với tính cách của hắn, nếu cho hắn biết, ta đừng mong nghĩ đến chuyện ra chiến trường.

Hắn ôm chặt lấy ta, hơi thở trở nên nặng nề, một lát sau mới nói: “Trẫm sợ nàng bỏ

đi…” Hắn cho rằng, ta ra mặt cứu Tô Mộ Hàn, sẽ không phân rõ được tình

cảm của mình. Lúc đó, ta sẽ lưỡng lự giữa hắn và Tô Mộ Hàn.

Ta dựa vào

lồng ngực hắn, kiên định nói: “Không đâu, vĩnh viễn không có ngày đó.”

Câu nói này cũng giống như lời ta hứa với hắn lúc trước: Dù bao nhiêu

năm trôi qua, ta sẽ không bao giờ hận hắn.

Đột nhiên hắn nở nụ cười bất đắc dĩ: “Trẫm phát hiện, trẫm hoàn toàn không áp chế được nàng.”

Cả hai lần ta đều không nghe lời hắn, cho nên hắn mới lo sợ.

Ngước mắt

nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hắn, ta khẽ cười: “Bởi vì trong lòng thiếp,

Hoàng thượng rất quan trọng.” Ta đến tiền tuyến, vì Tô Mộ Hàn, và đương

nhiên cũng là vì hắn.

“A Tử.” Hắn cúi đầu gọi ta, cúi người hôn lên môi ta.

“Hoàng

thượng, Hoàng thượng.” Lúc này, Lý công công ở bên ngoài thông báo:

“Hoàng thượng, Diêu tướng quân đến doanh trướng của Thanh Dương cô

nương!”

Ta kinh

hoảng, đang yên đang lành Diêu Hành Niên đến doanh trướng của Thanh

Dương làm gì? Ông ta đích thực chưa từng gặp qua Thanh Dương, chẳng lẽ

ông ta đã phát hiện chuyện gì đó?

Hắn buông ta ra, nhanh chóng đứng lên, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Chờ trẫm.”

Ta cũng

đứng lên theo nhưng không bước ra, tốt nhất ta không nên chạm mặt Diêu

Hành Niên. Lúc lướt qua nơi đặt tấm địa đồ, ta không thấy bóng dáng của

Cố Khanh Hằng ở bên ngoài, có lẽ lúc Hạ Hầu Tử Khâm tiến vào y liền lui

xuống.

Chuyện của Thanh Dương đã có Hạ Hầu Tử Khâm xử lý, nhất định là ổn thôi.

Ta thực sự mệt mỏi, lúc này cũng không miễn cưỡng bản thân


XtGem Forum catalog