
ới không cho ta nhúng tay vào.
Ta cũng biết, lần ta mất tích trong trận đánh ở Trường Hồ, trong lòng hắn sốt ruột đến nhường nào.
Cho nên hắn mới nói câu “Hận không thể lập tức san bằng Bắc Tề” kia.
Hai tay ta
xoa phía sau lưng hắn, ôm chặt hắn. Dường như hắn bất chợt nhớ đến gì
đó, vội đẩy ta ra, nhìn từ trên xuống dưới: “Nàng có bị thương ở đâu
không?” Cau mày, bàn tay xoa mặt rồi đến trán ta, “Sắc mặt sao lại khó
coi như vậy, trẫm truyền quân y đến xem cho nàng.” Dứt lời, hắn quay đầu lại định gọi người.
Ta vội vàng kéo hắn: “Hoàng thượng, không… Không cần đâu, thiếp gấp rút lên đường
nên mệt mỏi chút thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe mà.”
Lúc này để quân y biết ta có thai, hắn nhất định sẽ không để cho ta theo hắn ra chiến trường.
Nhưng, không đi, ta làm sao có thể yên tâm được? Tiên sinh của ta, ta quan tâm đến an nguy của tiên sinh, là vậy đấy!
Hắn không
nghe theo, vẫn muốn gọi người vào, ta đành phải nói: “Hoàng thượng có
biết lần này, thiếp làm cách nào mới trốn khỏi quân doanh Nam Chiếu
không?”
Sắc mặt của hắn biến đổi, cuối cùng cũng giật mình.
Ta vội hỏi: “Hoàng thượng cũng phải biết rằng thiếp còn mang về hai người nữa, đó
chính là Thanh Dương và đại phu bên cạnh y, tên Liêu Hứa.”
Ánh mắt của hắn căng thẳng, cuối cùng cũng dằn giọng hỏi: “Rốt cuộc y cũng đến?”
Ta ngẩng mặt lên nhìn hắn, khóe miệng miễn cưỡng nở nụ cười: “Nhưng trong lòng Hoàng thượng biết rõ, y đến vì điều gì?”
Hắn đã nghe ta hỏi như vậy, thế thì ngay từ đầu hắn cũng đã đoán được. Thái tử ở
Nam Chiếu là giả. Mà bây giờ nghe ta nói, hắn thông minh như vậy, đương
nhiên sẽ nghĩ ra.
Vẻ mặt của hắn có chút kỳ lạ, bỗng chốc trầm mặc, không nói một câu.
Bàn tay nắm tay hắn khẽ run lên, đây cũng là điều mà ta lo lắng. Bất luận Tô Mộ Hàn có thật sự đến vì giang sơn của hắn hay không, lần này hắn cũng sẽ
không buông tha cho y.
Thật ra, ta vô cùng hiểu hoàn cảnh của hắn.
Hắn không muốn ta khó xử, vì thế đã trực tiếp lựa chọn sự trầm mặc.
Lần này
liên thủ cùng Đại Tuyên, như vậy, chuyện đối phó với Nam Chiếu căn bản
không cần phải lo lắng, hắn có thể diệt trừ tận gốc bè cánh của Thái tử. Lúc hồi triều, chỉ cần thay máu đại thần trong triều một lần nữa,
nguyên khí tổn thất chỉ cần mấy năm là có thể khôi phục lại được.
Nắm tay
hắn, ta hít một hơi thật sâu nói: “Nam hoàng biết thiếp là công chúa Đại Tuyên, đương nhiên sẽ canh giữ thiếp thật nghiêm ngặt. Sở dĩ thiếp có
thể thoát ra là nhờ tiên sinh đã thả thiếp đi.” Ta nhìn hắn, muốn nắm
bắt tất cả biểu hiện trên gương mặt hắn.
Hắn hơi nghiêng mặt, một lúc sau, cuối cùng mở miệng: “Vì thế, nàng muốn xin ta tha cho y.”
Ta lắc đầu: “Không, chuyện này là y cầu xin Hoàng thượng. Y nói, dùng mạng của
thiếp, đổi lấy mạng của hoàng hậu Nguyên Trinh. Tiên sinh nói, chỉ muốn
Hoàng thượng đáp ứng y chuyện lần này.”
Cuối cùng hắn cũng lộ vẻ xúc động, ngoái đầu lại nhìn ta, nhíu mày hỏi: “Muốn trẫm tha cho hoàng hậu Nguyên Trinh?”
Chần chờ một lát. Ta gật đầu.
Đột nhiên hắn cười nhạo: “Trẫm cho rằng nàng muốn trẫm buông tha cho hắn.”
Ta ngẩng
đầu lên, âm thầm suy nghĩ: “Hoàng thượng đã từng nói với thiếp, không
làm bất kỳ việc gì hổ thẹn lương tâm đối với y.” Lòng bàn tay ta toàn là mồ hôi, đây là lần đầu tiên, ta thực sự dò xét điểm mấu chốt của một đế vương là hắn.
Ta đúng là
đang xử lý theo cảm tính, nhưng mà ta thật sự không hy vọng Tô Mộ Hàn
gặp chuyện gì. Mà Hạ Hầu Tử Khâm sẽ thế nào, ta thực sự không biết.
Huyết mạch hoàng thất tiền triều, quả thực là hắn không giữ lại được.
Hắn biết rõ lợi hại,ta cũng biết rõ.
Nếu như
trận chiến ở Trường Hồ hắn không chủ động buông tha cho y, như vậy, cũng sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay. Vì thế Thái hậu mới có thể phẫn nộ nói rằng, bà biết chủ ý buông tha cho Tô Mộ Hàn là của Hạ Hầu Tử Khâm,
cũng biết điều đó hoàn toàn là vì ta.
Ta không làm họa thủy, nhưng cũng không thể làm người vong ân phụ nghĩa được!
Một thứ nóng rực, chảy ra từ khóe mắt ta.
Chảy xuống hai má. Lần đầu tiên, ta nhận thức được, khóc cũng không hề dễ chịu gì.
Hắn yên
lặng buông bàn tay đang nắm tay ta ra, đưa lưng về phía ta, lạnh lùng
hỏi: “Lần này, người đối địch với trẫm là hắn, đúng không?”
“Đúng.” Ta đáp không chút do dự.
Mưu kế của
Nam Chiếu là để cho y ra sân, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không để y chỉ là
người đứng xem. Lần này, mặc dù y chỉ huy toàn quân thì chắc chắn cũng
sẽ thất bại. Chỉ vì, toàn bộ con đường để đánh thắng trận đã bị chính y
từ bỏ, chính tay y phá hủy.
Mỗi khi nhớ đến, rốt cuộc lòng ta vẫn cảm thấy không ngừng đau đớn …
Nhìn bóng
lưng của Hạ Hầu Tử Khâm, ta nhỏ giọng nói: “Chuyện thiếp ở quân doanh
Nam Chiếu, cũng là y thông tri đến Tuyên hoàng. Y muốn quân đội Nam
Chiếu thất bại, y không muốn Hoàng thượng đánh mất giang sơn…”
“Câm miệng!” Đột nhiên hắn phẫn nộ với ta, đáy mắt trở nên đỏ thẫm: “Không có y, trẫm vẫn có thể đánh bại quân Nam Chiếu!”
Ta giật nảy người, theo bản năng lùi lại nửa bước. Ta đã chạm đến lằn ranh kiêu
ngạo của hắn, hắn là vua của một nước, sẽ không chấp nhận sự giúp đỡ củ