
rướng của Hạ Hầu Tử Khâm vẫn giống như
trước có một bản địa đồ, ta đưa mắt nhìn một cái, rất quen thuộc. Chỉ vì lúc ở quân doanh Nam Chiếu, Tô Mộ Hàn đã đưa bức họa hoàn chỉnh cho ta
xem qua. Mà ta cũng đã nhớ rõ nó ở trong đầu.
Giường của hắn vẫn có một tấm địa đồ ngăn phía trước.
Ta đi vào
bên trong, Cố Khanh Hằng không theo ta vào trong. Ta suy nghĩ, nói tiếp: “Khanh Hằng, huynh cũng nghỉ ngơi một chút đi, ở đây còn rất nhiều
chuyện, không nghỉ ngơi đủ, tinh thần sẽ không thoải mái.” Lúc này, có
rất nhiều lời không cần phải nói ta nghĩ huynh ấy cũng hiểu.
Ở bên ngoài, y đáp lời, rồi không có bất kỳ tiếng động gì nữa.
Ta ngồi xuống mép giường, lấy hai chiếc hộp trong lòng cẩn thận đặt lên đầu gồi.
Hai chiếc
hộp giống nhau như đúc, cây thị cũng giống y nhau. Đều được quét nước
sơn, cho dù là hai chiếc hộp này được đặt cạnh nhau cũng không phân biệt được, huống chi, khi đó ở quân doanh Nam Chiếu ta chỉ thấy một hộp
trong đó.
Mở hộp của
ta ra, đồng thời lấy thuốc của Phương Hàm đưa cho để vào. Ánh mắt ta rơi vào cây trâm bên cạnh, nơi thiếu đi hạt trân châu, dường như có vẻ ngày càng rực rỡ. Cẩn thận lấy ra, ta nhớ những lời nói thản nhiên của y,
lúc đó y nói để lại cây trâm cho y, bây giờ nhớ lại, chỉ cảm thấy trong
lòng đau xót.
Tiên sinh, một ngày nào đó, ta sẽ trả chiếc hộp này lại cho người.
Ta thầm nhủ.
Ta mở hộp ra, để cây trâm vào.
Trong tích tắc đó, ta hoàn toàn ngây người.
Hạt trân
châu kia, hạt trân châu bị y trộm mất kia, đang vẹn nguyên đặt bên trong hộp. Dùng vải bông cẩn thận bao bọc bên ngoài, vì thế, ngay cả một
tiếng va chạm cũng không hề phát ra.
Ta xác định, lúc chiếc hộp đến tay ra không có những thứ này.
Rốt cuộc, được bỏ vào lúc nào?
Nước mắt ta không ngừng tuôn chảy, run rẩy cầm hạt trân châu đó, nặng quá, dường như ta không thể cầm nổi…
Ta cắn môi thật mạnh, y đã quyết định cắt đứt quan hệ, không giữ lại bất cứ thứ gì của ta bên mình.
Hộp, trân châu.
Thậm chí mọi người ở bên cạnh, ngay cả Liêu Hứa y cũng không muốn. Tại sao y lại không cần Liêu Hứa chứ?
Trong đầu ta hồi tưởng lại, lúc ta rời đi, y nói với ta câu kia —- ta không sao…
“Tiên sinh.”
Ta không nhịn được mà khóc nức nở, nhưng ra sức che miệng lại, không thể để người khác nghe thấy.
Y sẽ không xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì.
Đúng vậy,
ta có thuốc mà Phương Hàm đã cho, không phải sao? Hoàng hậu Nguyên Trinh cũng đã nói, thuốc của Vu tộc, cho dù là giết người hay cứu người đều
rất thần kỳ. Lau nước mắt trên mặt, hít một hơi thật sâu, nhưng trái tim ta từ đầu đến cuối lại không ngừng run rẩy.
Bỗng nhiên ta khép hai chiếc hộp lại, ôm thật chặt vào lòng.
Lúc này, ta nghe tiếng Cố Khanh Hằng bên ngoài truyền đến: “Tham kiến Hoàng thượng!”
Trong lòng ta kinh ngạc, hắn đến rồi!
Hắn cũng
không nói gì, chỉ đi nhanh vào. Ta vội vàng ngẩng đầu, thấy gương mặt
cương nghị của nam tử đập vào mi mắt ta, trong thời khắc nhìn thấy ta,
dường như hắn giật mình. Sau đó, đột nhiên bước dài lại, nắm lấy một tay ta kéo từ trên giường xuống, ta sợ không ít, giấu hai chiếc hộp vào bên trong giường. Lúc ngoái đầu lại nhìn, cơ thể đã va mạnh vào lồng ngực
hắn, lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào
ta.
Ta sửng sốt một lát, mới nhỏ giọng gọi hắn: “Hoàng thượng…”
Bỗng nhiên
hắn nắm lấy cổ tay của ta, cắn răng mở miệng: “Trong những ngày gần đây
Tuyên hoàng phái người đến nói Đại Tuyên sẽ xuất binh, lý do là Nam
Chiếu bắt cóc công chúa Đại Tuyên. Trẫm còn tưởng đó chẳng qua là Tuyên
hoàng có ý định xuất binh nên bịa đặt, thậm chí lúc trẫm nhìn thấy kim
ấn kia, cũng cho rằng đó chỉ là ngụy trang. Nhưng không nghĩ, lại là sự
thật!”
Trong lời nói của hắn tràn ngập sự tức giận, trong con ngươi đen láy kia cũng hiện lên ánh lửa.
Ta giật
mình, chắc chắn hắn cho rằng ta đang ở Hoàng đô, đương nhiên cũng sẽ cho rằng lời nói của Tuyên hoàng chẳng qua chỉ là mượn cớ xuất binh, nhưng
hôm nay biết là thật, hắn mới có thể tức giận không kềm chế được như
vậy.
“Hoàng thượng…”
Ta mở miệng muốn nói chuyện, hắn lập tức cắt ngang lời ta: “Sao nàng không rõ! Trẫm muốn nàng ở Hoàng đô chờ trẫm, nhất định trẫm sẽ làm được! Nàng ích kỷ
chạy đến đây, nếu có sơ xuất gì, nàng bảo trẫm…” Bỗng nhiên hắn im lặng, sự phẫn nộ ở đáy mắt được thay thế bằng sự lo lắng, tay nắm lấy cổ tay
ta dần dần siết chặt, ta đau đến nhíu mày. Một tay hắn kéo ta vào trong
lòng, thở dài gọi ta: “A Tử…”
Toàn thân ta run lên, Hạ Hầu Tử Khâm như vậy…
Cắn môi,
bây giờ hắn như vậy, ta càng không thể đề cập quá nhiều đến chuyện bị
người Nam Chiếu bắt. Ta biết, hắn nổi giận là bởi vì lo lắng cho ta, hắn sợ ta xảy ra chuyện gì.
“Trẫm hy
vọng lúc nào nàng cũng từng giây từ phút ở bên cạnh trẫm, nhưng trẫm lo
lắng cho nàng. Trận chiến ở Trường Hồ, nếu trẫm có một chút biện pháp
nào, cũng sẽ không đem gánh nặng giao cho nàng, nàng hiểu không?” Giọng
nói của hắn dần dần nhỏ đi, ta gật đầu, gật đầu thật mạnh. Ta hiểu, ta
làm sao không hiểu được chứ?
Vì thế lần này hắn mới bảo ta ở Hoàng đô, hắn m