Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324154

Bình chọn: 8.5.00/10/415 lượt.

iến lợi nói: “Cái gì ta cũng dám!”

Ta cũng không e ngại, chỉ nói: “Đúng, cái gì ngươi cũng dám, chỉ là không dám nhìn Tiên sinh chết.”

Ta vừa thốt ra, toàn thân nàng ta chấn động, ta lại nói: “Thanh Dương, buông ta ra, giúp ta vào quân doanh, đi cứu Tiên sinh.”

Tay Thanh Dương chợt run rẩy, ta hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói: “Tiên sinh nói, mấy năm nay ngươi đi theo người thật sự quá khổ cực.”

Nàng bỗng nhiên mở to mắt ra, thanh trường kiếm trên tay rơi xuống mặt đất

kêu “Keng” một tiếng, chỉ trong chớp mắt, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt,

nàng ta khóc ròng nói: “Không, Thanh Dương không hề cảm thấy vất vả chút nào…”

Thanh Dương luôn luôn quyết đoán, nhưng cũng không thể ngăn được nước mắt khi nghe lời của Tô Mộ Hàn.

“Tam nhi!” Cố Khanh Hằng đưa một tay kéo ta qua, nhìn ta từ trên xuống dưới, vừa nhìn vừa hỏi: “Muội sao rồi? Có bị thương không?”

Ta lắc đầu, hỏi y: “Còn huynh? Có sao không?”

“Ta không sao.” Y gật đầu trả lời qua loa.

Chỉ cần như vậy ta cũng yên tâm rồi.

Y lại nói: “Ngày ấy lúc quay về không thấy muội, chỉ nhìn thấy chiếc hộp của muội, ta…”

Ta giật mình, vội hỏi: “Cái hộp kia đâu?”

Cố Khanh Hằng khẽ run lên, lấy chiếc hộp trong người ra. Ta đón lấy vội

vàng mở ra, bên trong quả nhiên là cây trâm của ta, còn có viên thuốc

của Phương Hàm cho. Chúng vẫn còn nguyên vẹn không hề sứt mẻ.

Ta vui mừng bật khóc, Liêu Hứa cũng kích động nói: “Tốt quá rồi, viên thuốc vẫn còn đây!”

Thanh Dương nhíu mi nhìn qua, đột nhiên biến sắc, xông lên trước, nghiêm nghị hỏi: “Tỷ tỷ của ta làm sao?”

Vì quá bất ngờ ta không kịp phản ứng, sửng sốt một lúc mới nhớ ra “Tỷ tỷ”

nàng ta nhắc đến chính là Phương Hàm. Ta bất chợt nghẹn lời, Phương Hàm

đã chết, lúc này bảo ta làm sao nói ra đây?

Ta nghĩ ngợi, cố tránh vấn đề này, chỉ nói: “Cô cô muốn ta mang thuốc này cứu Tiên sinh.”

Thanh Dương không hỏi lại, chỉ giật hộp thuốc trong tay ta thật nhanh rồi xoay người bước đi.

“Ngươi đi đâu vậy?” Ta gọi nàng ta.

Nàng ta không quay đầu lại chỉ nói: “Đương nhiên đi cứu Thiếu gia!”

Ta giận dữ nói: “Đó là chiến trường, ngươi cho rằng một mình ngươi có thể

đột phá vòng vây bình yên đến trước mặt Tiên sinh sao? Nếu ngươi chết

trên đường đến đó, hoặc là đánh mất viên thuốc kéo dài tính mạng này, đó mới là lấy mạng Tiên sinh!”

Bước chân Thanh Dương bỗng nhiên dừng lại, ta bước lên lấy lại hai cái hộp

trong tay nàng ta. Xoay người nhìn Cố Khanh Hằng nói: “Vào doanh trại.” Cố Khanh

Hằng gật đầu, theo kịp nói: “Hoàng thượng không biết chuyện muội bị bắt, ta chưa từng trở về doanh trại, cuộc đại chiến này, ta không thể… Không thể làm người phân tâm.”

Ta chỉ lắng nghe, y đúng, Thái hậu muốn ta đến là để giúp hắn, chứ không phải để làm hắn phân tâm.

Phía sau lại truyền đến tiếng bước chân của hai người, ta biết đó là Thanh Dương và Liêu Hứa.

“Diêu Hành Niên ở trong quân doanh, có người gác bên ngoài, chắc hẳn đều là người của ông ta.” Ta nhỏ giọng nói.

Y gật đầu: “Ta biết, lúc ra ngoài, Thái hậu đã cho ta lệnh bài vào quân doanh, muội không cần phải lo lắng.”

Ta có chút

giật mình nhìn y, khóe miệng lộ ra ý cười. Quả nhiên là Thái hậu vẫn

luôn suy nghĩ chu đáo, cho y lệnh bài, như vậy, binh lính canh giữ bên

ngoài không nhận ra Cố Khanh Hằng, thì đương nhiên cũng sẽ không nhận ra ta. Chờ lúc tiến vào, sẽ không sợ Diêu Hành Niên nữa.

Bốn người

đi đến cửa quân doanh, lập tức có binh lính cảnh giác nhìn bọn ta. Cố

Khanh Hằng lấy lệnh bài trong lòng ra, giơ trước mặt bọn họ, binh sĩ vội vàng nghiêng người nói: “Mời đại nhân!”

Cố Khanh Hằng hỏi: “Hoàng thượng ở đâu?”

Người binh lính kia nói: “Ở trong doanh trướng phía trước.” Người lính đó nói, rồi giơ ngón tay chỉ.

Cố Khanh Hằng gật đầu, cùng ta bước vào.

Đi đến gần, ta mới nghe được có rất nhiều thanh âm từ bên trong truyền ra, ta dĩ nhiên biết nơi này là doanh trại chính.

Nghĩ đến các tướng quân đang thảo luận việc quân sự, lúc này đi vào đúng là không thích hợp.

Suy nghĩ

một chút, liền xoay người đi ra, nói: “Đến doanh trướng của Hoàng

thượng.” Không có gì bất ngờ xảy ra, Lý công công chắc sẽ ở nơi đó.

Tìm kiếm chiếc màn màu vàng sáng, nhanh chóng liền thấy được Lý công công.

Ta tiến lên, gọi y: “Lý công công.”

Y kinh hãi, lúc nhìn đến chỗ ta, dường như không thể tin được. Giơ tay xoa dụi mắt, cuối cùng mới chạy lại, hoảng sợ nói: “Công… Công chúa! Thật sự là

người! Sao người lại đến đây! A, tại sao người lại đến!”

Dáng vẻ của y vẫn không thể tin được như trước.

Ta chỉ nói: “Ngươi phái người dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi, chờ Hoàng thượng ra nói cho người biết, bản cung đến.”

Lý công

công nhìn phía sau ta, đưa mắt liếc Thanh Dương và Liêu Hứa một cái,

trong con ngươi của y hiện lên vẻ kinh ngạc. Liêu Hứa thì chắc là y

không nhận ra, nhưng y đã từng gặp Thanh Dương. Nhưng mà nghe ta nói vậy y không hỏi gì nhiều, chỉ gật đầu.

Ta đi vào doanh trướng, Cố Khanh Hằng theo ta vào trong.

Y nói: “Huynh thấy sắc mặt muội không được tốt, muội nghỉ ngơi một chút trước đi, chờ Hoàng thượng đến sẽ gọi muội.”

Ta gật đầu, mới phát hiện, trong doanh t


XtGem Forum catalog