
ánh rơi.”
Ta đưa mắt nhìn lại, dưới đáy hộp quả thật có một vết nứt rất rõ, hai cái
giống hệt nhau như Liêu Hứa nói. Việc này, nếu ông ấy không nhắc đến
chắc ta cũng không để ý. Dù có nhìn thấy cũng cho rằng, là vết nứt do
rơi xuống đất lần trước.
Ta cắn môi, lần đó rõ ràng ta thấy Tô Mộ Hàn thổ huyết hôn mê, sao y lại có thời gian đi nhặt chiếc hộp của ta.
Vì thế, Tô Mộ Hàn mới không nhắc đến chuyện viên thuốc, bởi vì trong tay y vốn không có. Nhất định y nghe ta kể lại thuốc của Phương Hàm được đặt
trong chiếc hộp chạm khắc cây tử kia, mới nghĩ ra biện pháp này phải
không? Y giấu giếm ta thật sự quá hoàn hảo!
Vì thế, lúc ta đòi y trả lại cây trâm kia, y mới nói hãy tặng cây trâm cho y, y sẽ trả lại chiếc hộp cho ta.
Tô Mộ Hàn thật sự quá thông minh, lúc ta mở miệng hỏi cây trâm kia, đã
dùng chiếc hộp chặn tất cả đường lui của ta. Làm tất cả mọi chuyện trong lặng yên âm thầm như vậy. Sao ta có thể đoán được, cái hộp thế này, y
có hai cái!
Tiên sinh. Tiên sinh…
Đôi môi ta run rẩy: “Vậy người uống thuốc…” Ta bất chợt nhắm mắt lại, còn không rõ sao?
Thuốc có dược tính mạnh như thế, không phải ta chưa từng thấy Tô Mộ Hàn dùng
qua. Ngày chín tháng ba, trong cuộc săn bắn ở Thượng Lâm uyển, y từng
đem theo một bình thuốc uống mỗi ngày. Hậu quả thế nào, không phải ta
chưa từng chứng kiến.
Đó là lần Dao phi và Thanh Dương tính kế ta, ta đã tận mắt nhìn thấy, Tô Mộ Hàn hôn mê.
Thanh Dương sợ hãi kêu lên: “Thiếu gia lại uống loại thuốc kia sao?” Nhìn vẻ
mặt của Thanh Dương, ta biết loại thuốc kia sẽ gây tổn thương cho Tô Mộ
Hàn.
Liêu Hứa bất đắc dĩ gật đầu.
Toàn thân ta run rẩy, mệnh lệnh của Tô Mộ Hàn, Liêu Hứa chưa bao giờ dám cãi một câu.
Ta biết, tình trạng thân thể bây giờ của Tô Mộ Hàn dùng loại thuốc kia để
ngăn chặn bệnh tình, ngăn chặn thương thế, hiệu quả càng nhanh thì tác
dụng phụ đương nhiên càng mãnh liệt hơn.
Lần này, Tô Mộ Hàn căn bản không tính sống sót ra khỏi chiến trường.
Vì sao mà cả hai người bọn họ đều như vậy.
Hạ Hầu Tử Khâm và tiên sinh.
Bọn họ làm như vậy bảo sao ta chịu nổi đây?
Bàn tay Thanh Dương với qua, nắm mạnh vạt áo ta, Liêu Hứa kêu nàng ta, nghe nàng ta cắn răng nói: “Gấp gáp gì, ta không nói giết ả! Dùng ả để uy
hiếp Hoàng đế bọn chúng cứu Thiếu gia!”
Việc này, nàng ta không nói, ta cũng sẽ làm.
Liêu Hứa kêu lên: “Không thể! Thiếu gia nói, cậu muốn cô nương ấy xin Hoàng đế bọn họ, buông tha Hoàng hậu Nguyên Trinh!”
Nghe vậy, sắc mặt Thanh Dương càng lạnh lẽo hơn, giận dữ nói: “Để ả ta chết
đi! Ta chỉ muốn thiếu gia sống, ta không quan tâm những người khác chết
sống thế nào!” Ta nghe thấy giọng nàng ta run run. Ta hiểu rất rõ, nàng
vô cùng sợ hãi Tô Mộ Hàn gặp chuyện không may, nàng yêu Tô Mộ Hàn như
sinh mệnh mình.
Ta giơ tay lên, nắm lấy tay Thanh Dương, ta nhìn nàng, yên lặng nói: “Buông ta ra, ta xin hoàng thượng đi cứu Tiên sinh.
“Điều kiện trước tiên là…” Ta đưa mắt nhìn sau lưng nàng, bị những đám cây
bụi ngăn cách, ta không nhìn rõ ràng tình hình bên kia “Điều kiện trước
tiên là ngươi phải giúp ta vào trong quân doanh, để ta gặp Hoàng
thượng.” Có Thanh Dương ở đây, ta tin chuyện xâm nhập vào trong quân
doanh không thành vấn đề.
Thanh Dương trừng mắt ta: “Sao ta có thể tin ngươi?”
“Ta quan tâm người.” Ta cũng như nàng ta, không muốn Tô Mộ Hàn gặp chuyện bất trắc.
Nàng ta vẫn cắn răng, nhìn Liêu Hứa nói: “Liêu Hứa, cho ả uống một viên thuốc độc. Nếu ả dám giở trò, ta sẽ cho ả chết!”
Liêu Hứa lui lại mấy bước, lắc đầu nói: “Thanh Dương cô nương, nếu yêu
thương thiếu gia, không nên ra tay với người cậu ấy quan tâm. Việc này,
Liêu Hứa không làm được!”
Ta cảm kích nhìn ông ấy, ta cũng biết, Thanh Dương không phải không tin
ta. Nàng biết quan hệ giữa ta và Tô Mộ Hàn, nàng ta muốn chờ sau khi ta
cứu Tô Mộ Hàn, sẽ để ta chết. Nàng ta không muốn buông tha ta.
Nhưng sao ta có thể đi tìm cái chết, ta còn có con mà.
Thanh Dương liếc mắt qua, dừng lại trên bụng ta, bàn tay đang che bụng dưới
của ta run lên, lòng thoáng nặng nề. Nàng ta đang định nói gì đó bỗng
nhiên nghe giọng nói Cố Khanh Hằng truyền đến: “Tam nhi!”
Ta ngạc nhiên quay đầu lại, thấy khuôn mặt mệt mỏi của y, y phục trên
người y rách nát thê thảm. Ta biết, mấy ngày nay, nhất định y tìm ta
ngày đêm không ngừng nghỉ.
Nhưng thấy y không việc gì, mới là niềm vui lớn nhất của ta.
Thanh Dương dùng một tay kéo ta tới trước ngực, nặng nề hừ mạnh một cái nói:
“Ngươi thực sự là âm hồn không tan, ta tưởng rằng đã bỏ ngươi lại rồi!”
Ta giật mình, thì ra Cố Khanh Hằng vẫn đi theo Thanh Dương. Thực ra thì
nàng ta không thể bỏ rơi được y mà ngược lại y theo nàng ta đến đây. Cố
Khanh Hằng ngoái đầu phía sau, đôi mắt y căng thẳng, nơi đó là quân
doanh Thiên triều, hẳn y biết rất rõ ràng.
Thanh Dương lại nói: “Muốn kêu người đến sao? Ta giết ả trước!”
Cố Khanh Hằng biến sắc, vội nói: “Đừng làm muội ấy bị thương!”
Ta nhìn Cố Khanh Hằng cười, lắc đầu nói: “Yên tâm đi, cô nương ấy không dám giết muội đâu.”
Bàn tay đang cầm tay ta bỗng siết chặt, Thanh Dương nghiến răng ngh