
ở phào nhẹ nhõm, không sao là được rồi. Con đường vừa rồi nếu không nhanh chân một chút sẽ bị phát hiện, Liêu Hứa cũng vì nguyên nhân này nên từ đầu Liêu Hứa đã không phản đối lại lời Tô Mộ Hàn.
Tô Mộ Hàn để Liêu Hứa đi với ta, là đề phòng ta có chuyện gì thì đã có ông bên cạnh.
Ta cắn răng đứng thẳng, nhất định phải nhanh chóng đến quân doanh của
Thiên triều. Tô Mộ Hàn nói, Đại Tuyên đã tham chiến, trận chiến này Nam
Chiếu nhất định thất bại. Ta không thể để Tiên sinh của ta chết, nhất
định không!
Cành cây xé rách y phục, cắt đứt da thịt, nhưng ta không thể dừng lại.
Liêu Hứa theo sát sau, ta nghe thấy tiếng ông ấy thở hổn hển, ta quay đầu
lại nhìn, dù sao ông ấy cũng lớn tuổi, không còn trẻ như ta. Ta đi chậm
lại, ông ấy hiểu ngay, vội lắc đầu: “Không sao cả, đi thôi.”
Ta tiến lên trước, muốn đi nhanh hơn chút nữa, nhưng cũng không dám đi quá nhanh. Vì Liêu Hứa đã nói, chặng đường phía sau không thể đi quá nhanh. Con của ta, ta phải bảo vệ nó.
Ra khỏi khe núi, ta cảm nhận được phía bên phải có hương vị cát bụi lan
tới. Ta biết, đó là bụi bặm do thiên binh vạn mã giẫm trên mặt đất theo
gió cuốn tới. Nhưng chỉ cần nghe thấy ta cũng biết ở đây sẽ có một trận
chiến, Nam hoàng đã dốc hết toàn bộ binh lực. Bọn họ đóng quân ở tiền
phương, tiến hành bố trí tất cả. Cuộc chiến thực sự sẽ nhanh chóng diễn
ra.
Nam hoàng cho rằng lấy cớ y tiến vào giang sơn Thiên triều là tình thế bắt
buộc, nhưng y không tính tới, Đại Tuyên lại có lý do chính đáng xuất
binh, đứng sau lưng y như hổ rình mồi.
Tô Mộ Hàn từng nói, Thiên triều là cơ nghiệp tiên đế để lại, y sẽ không để người Nam Chiếu đụng vào nó.
Nếu có thể, ta thật sự muốn chính tay đánh bại Nam hoàng!
Ta cắn môi, nhưng hiện tại nếu ta tiến tới thì người đối địch sẽ là Tô Mộ
Hàn. Trong lòng ta đau đớn vô cùng, cả đời này, khoảng thời gian ta và
Tô Mộ Hàn bình yên bên nhau cũng chỉ được ba năm trong ngôi chùa kia.
Đi lâu thật lâu, rốt cuộc ta cũng mơ hồ nhìn thấy quân doanh phía trước.
Trong lòng vui mừng, cuối cùng cũng đã tới!
Ta nhìn Liêu Hứa, hai người bước nhanh hơn. Lúc sắp đến gần, bỗng nhiên ta dừng lại, Liêu Hứa ngạc nhiên, nhìn ta: “Vì sao cô nương dừng lại?”
Ta lắc đầu nói: “Nếu cứ xông vào như vậy, bọn họ sẽ không cho ta vào.” Làm không tốt, sẽ bị coi là mật thám bắt vào quân doanh. Đại chiến sắp bắt
đầu, Hạ Hầu Tử Khâm không có thời gian thẩm vấn mật thám, mà hắn không
đi, tất nhiên Diêu Hành Niên sẽ đi. Vì thế, ta không thể mạo hiểm.
Ta có thể chờ ở đây, đợi Hạ Hầu Tử Khâm đi ra.
Liêu Hứa cũng không nói gì, hai người trốn vào giữa bụi cây.
Nếu Đại Tuyên xuất binh, tất nhiên Tuyên hoàng sẽ phái người thông báo cho
Hạ Hầu Tử Khâm, vậy khi người Đại Tuyên chưa ra tay thì Hạ Hầu Tử Khâm
cũng không thể xuất binh nhanh như thế. Bọn họ phải đợi, đợi người Nam
Chiếu bố trí xong tất cả, nói cách khác, bọn họ phải chờ Nam hoàng chọn
vị trí xong thì Thiên triều và Đại Tuyên mới bắt đầu bao vây tiêu diệt.
Nghĩ tới hai chữ “Bao vây tiêu diệt”, lòng ta run lên.
Tô Mộ Hàn, hiện đang ở chỗ này!
Lúc này, từ xa xa ta nhìn thấy mấy người đi ra khỏi quân doanh, người đi
đầu là Diêu Hành Niên! Ta giật mình, lập tức nhìn về phía sau, Hạ Hầu Tử Khâm! Đúng là Hạ Hầu Tử Khâm!
Ta mừng rỡ đứng lên, đang tính bước ra, đột nhiên nghe thấy tiếng động ở
phía sau. Ta chưa kịp phản ứng đã thấy một tay đưa qua, túm mạnh y phục
của ta, mất thăng bằng, ta bị ném thẳng ra ngoài.
Ta ngã lăn trên đất, kêu một tiếng đau đớn, bàn tay vô thức che bụng dưới. Thật may mắn, con ta không sao cả.
Chiếc hộp trong người rơi ra, ta đưa tay muốn nhặt lại nhưng cảm thấy ánh sáng trắng bạc hiện ra trước mắt, kiếm.
Mũi nhọn kia đưa tới gần ta, ta mới nhìn rõ, là Thanh Dương!
Ta thật không ngờ, lại gặp nàng ta ở đây!
Ánh mắt Thanh Dương chiếu vào chiếc hộp bên cạnh ta, bỗng trở nên căng
thẳng, nàng ta vội xoay người nhặt lên, nghiêm nghị hỏi: “Vì sao chiếc
hộp của thiếu gia lại ở trong tay ngươi?” Nàng ta nói xong, thanh trường kiếm trong tay càng gần ta hơn.
Liêu Hứa quá sợ hãi, luống luống chạy tới, kéo ống tay áo nàng ta, lớn tiếng nói: “Thanh Dương cô nương, cô nương mau dừng tay!”
Còn ta lại giật mình.
Chiếc hộp này rõ ràng là Tô Mộ Hàn đưa cho ta. Vì sao Thanh Dương lại không biết?
Trong đầu ta, từng câu từng lời Tô Mộ Hàn đã nói bỗng kết lại thành một
chuỗi, ta cảm thấy trái tim bỗng nhiên thắt chặt, đau đến mức không thể
thở nổi.
Thanh Dương dùng sức hất tay Liêu Hứa ra, nàng ta bỗng nhiên vươn tay về phía ta. Liêu Hứa đột nhiên nhào tới, ôm lấy cánh tay nàng ta kêu lên:
“Thanh Dương cô nương, cô nương ấy là Thiếu gia dùng mạng mình đổi lấy!”
Liêu Hứa nói xong ta bỗng ngẩn người.
Ông ấy nói gì? Dùng mạng mình để đổi…
Ta đứng dậy, run giọng hỏi: “Liêu đại phu, ông nói cái gì?”
Cuối cùng Liêu Hứa cúi đầu, cắn răng nói: “Chiếc hộp này vốn có một cặp!
Thiếu gia cậu ấy… Cậu ấy không hề tìm thấy viên linh dược kia!”
Toàn thân ta cứng lại…
Liêu Hứa nói tiếp: “Chiếc hộp của Thiếu gia có một vết nứt dưới đáy vì có lần Thanh Dương cô nương bất cẩn đ