
ớt trên gò má gầy gò của y, lòng bỗng hoảng hốt.
Tiên sinh…
Lúc này, ta muốn nói rất nhiều, rất nhiều, nhưng trong phút chốc chẳng thốt nên lời.
Bên cạnh, Liêu Hứa bước lại: “Thiếu gia mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi.”
Tô Mộ Hàn “Ừ” một tiếng, nghe lời Liêu Hứa đến bên giường, nằm xuống nhắm
mắt lại. Nghe Liêu Hứa thở dài một tiếng, ta vội hỏi: “Tiên sinh không
cho cung nữ bên ngoài vào trong sao?” Y chủ động yêu cầu Nguyên Trinh
Hoàng hậu đưa một cung nữ đến lại không dùng, sẽ khiến người khác nghi
ngờ.
Tô Mộ Hàn không mở mắt, cười nói: “Đúng vậy, ta quên mất, Liêu Hứa, để cô nương ấy vào.”
Liêu Hứa vâng dạ, kêu cung nữ kia tiến vào.
Cung nữ kia bước lên, nhẹ nhàng cởi áo Tô Mộ Hàn ra, cẩn thận đắp kín chăn
cho y, xong xuôi hết mới đứng một bên. Ta im lặng suy nghĩ, sau đó cũng
xoay người bước qua chiếc giường nhỏ nghỉ ngơi. Chúng ta phải tịnh dưỡng thật tốt chuẩn bị tinh thần.
Ta đưa tay chạm vào chiếc hộp dưới gối, mặt hộp nhẵn nhụi, làm ta an tâm hơn.
Hai ngày trôi qua trong bình an.
Tô Mộ Hàn ở yên trong lều, y thường ra ngoài đến khuya mới trở về. Nghe
nói tình hình chiến sự bên ngoài vô cùng căng thẳng, đúng như Tô Mộ Hàn
dự đoán, một trận chiến lớn sẽ nhanh chóng diễn ra.
Vào lúc những tiếng reo lớn đồng loạt vang lên, ta đang ngồi ngây người
trên chiếc giường nhỏ, Liêu Hứa bỗng nhiên đứng phắt dậy, ta bất giác
quay đầu nhìn ra ngoài. Cửa lều che khuất tầm nhìn, ta chỉ nghe thấy
tiếng bước chân đều tăm tắp bên ngoài.
Duyệt binh!
Ta giật mình, Tô Mộ Hàn vẫn chưa về!
Lúc này, chỉ nghe “Bịch” một tiếng, ta giật mình quay lại, thấy cung nữ ngã gục trên mặt đất. Trong tay Liêu Hứa cầm một cây ngân châm. Ta biết
chuyện gì đã xảy ra.
Lúc này, ta không hỏi nhiều, cùng Liêu Hứa kéo người cung nữ kia lên giường, ta nhanh chóng thay đổi y phục với nàng ta.
Một lát sau, có người bước vào, kêu ta và Liêu Hứa ra ngoài. Lúc người nọ
rời khỏi lều, không quên liếc mắt nhìn chiếc giường nhỏ của ta, nhưng
không bước lại gần kiểm tra. Ta rút chiếc hộp dưới gối ra, cất vào trong người rồi mới đuổi theo sau.
Người lính kia dẫn chúng ta đi tới, từ xa xa, ta đã nhìn thấy bóng dáng Tô Mộ Hàn, lúc này y ngồi trên lưng ngựa cao cao. Lúc ta và Liêu Hứa bước
qua, y cũng không quay đầu lại nhìn chúng ta. Ta hít một hơi thật sâu,
vẫn cảm thấy hơi căng thẳng.
Nguyên Trinh Hoàng hậu cũng đi tới, nàng ta đã thay ra bộ cung trang phiền
phức, lúc này mặc trang phục giống lần đi săn bắn ở Thượng Lâm uyển.
Cung nữ của nàng ta dắt ngựa đến, nàng ta nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa,
khẽ quát một tiếng, ghìm ngựa tiến về phía này. Ta vội cúi đầu, lách
mình trốn phía sau Liêu Hứa.
Đại quân đã xuất phát, hiển nhiên là Nguyên Trinh Hoàng hậu và Tô Mộ Hàn đi sau.
Đội ngũ tiến lên phía trước, rời khỏi quân doanh một đoạn khá xa. Bỗng thấy Tô Mộ Hàn ấn ngực khom người xuống, ta hoảng sợ, nhưng bị Liêu Hứa kéo
cánh tay lại. Nguyên Trinh Hoàng hậu thấy sự khác thường của y, ghìm
ngựa bước qua lo lắng hỏi: “Linh nhi, sao vậy?”
Tô Mộ Hàn nhíu mày, chỉ nói: “Không sao, Liêu Hứa có mang thuốc. Liêu Hứa.” Y gọi.
Liêu Hứa bước lên, đột nhiên biến sắc, quỳ xuống nói: “Thiếu gia, thuốc… Thuốc ở trong lều!”
“Cái gì? Khốn kiếp!” Nguyên Trinh Hoàng hậu mắng: “Còn không quay về lấy!”
Tô Mộ Hàn nhìn ta, nhoẻn miệng mỉm cười, khẽ nói: “Ngươi dẫn Liêu đại phu
đi, ông ấy chưa quen đường, sợ không tìm được doanh trại.”
Lúc này Nguyên Trinh Hoàng hậu cũng không nhìn chúng ta, lạnh lùng nói:
“Mau lên!” Nàng ta nhảy xuống ngựa bước lên dìu y, nói: “Vết thương tái
phát sao?”
Liêu Hứa đã đứng dậy, dùng sức kéo ống tay áo của ta, kéo ta quay về.
Ta không thể không quay đầu lại lần nữa, nhìn Tô Mộ Hàn đang ngồi trên lưng ngựa.
Tô Mộ Hàn nhìn ta, nhẹ nhàng nói: “Hoàng tỷ, đệ không sao.”
Ta biết, những lời này Tô Mộ Hàn nói cho ta nghe, chỉ nói với mình ta.
Nước mắt tuôn rơi. Ướt đẫm viền mắt.
Đúng vậy, nhất định sẽ không sao hết.
Tô Mộ Hàn dùng mạng sống của ta đổi lấy mạng Nguyên Trinh Hoàng hậu, nhưng y là Tiên sinh của ta, sao ta có thể để y gặp chuyện bất trắc chứ? Hạ
Hầu Tử Khâm hiểu ta, chàng sẽ tha cho y…
Ta vội vàng đuổi theo Liêu Hứa, chạy từng bước nhỏ. Chúng ta không trở về
quân doanh, chọn con đường nhỏ bên cạnh, lách mình vào. Rất nhanh, khi
quay đầu lại ta không còn thấy bóng dáng Tô Mộ Hàn nữa.
Ta vừa chạy vừa khóc, dường như có thứ gì đó vỡ vụn rơi mất một mảnh.
Hai người chạy đi thật lâu, thật lâu, dựa vào trí nhớ ta tránh những trạm
gác ngầm bố trí bên ngoài quân doanh Nam Chiếu, một bước cũng không thể
sai lầm. Nếu không, tất cả mọi cố gắng của Tô Mộ Hàn đều trở thành công
cốc.
Cũng không biết chạy bao lâu, ta dựa vào thân cây bên cạnh hổn hển.
Đột nhiên, bụng dưới quặn đau, ta nhịn không được kêu thành tiếng.
Liêu Hứa biến sắc, bước lên trước đỡ lấy ta, nhanh chóng châm ngân châm xuống mu bàn tay ta.
Chỉ chốc lát ta cảm thấy đỡ hơn. Đưa tay đặt lên bụng, ta vội hỏi ông ta: “Con ta không sao chứ?”
Liêu Hứa gật đầu nói: “Không sao, chặng đường kế tiếp, không thể đi quá nhanh.”
Nghe vậy, ta th