XtGem Forum catalog
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324132

Bình chọn: 9.5.00/10/413 lượt.

o lắng, y sợ

chịu khổ nhiều như vậy ta sẽ chịu không nổi.

Thật may mắn, cho tới bây giờ ta không phải là người mảnh mai, yếu đuối.

Liêu Hứa nói: “Thiếu gia không cần phải lo lắng, tất cả đều bình an.”

Nghe vậy, cuối cùng ta cũng yên lòng, ngước mắt hỏi ông: “Được bao lâu rồi?”

“Hơn tháng.”

Hơn tháng…

Như vậy là bắt đầu từ sau khi ở Trường Hồ trở về.

Nhưng mặc kệ thế nào, ta cũng cảm thấy vui mừng. Mặc dù, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, nhưng ta vẫn vui mừng.

Sắc mặt Tô Mộ Hàn hơi trầm xuống, khẽ nói: “Việc này không thể để cho người khác biết.”

Ta gật đầu, việc này ta đương nhiên biết, bất kể là Nam hoàng hay là Nguyên Trinh

hoàng hậu, một khi biết ta có thai, nhất định sẽ thổi phồng việc này

lên. Ta không thể cho bọn họ cơ hội này.

Tô Mộ Hàn trầm tư một chút rồi xoay người đi ra ngoài.

Ta vội gọi y: “Tiên sinh!”

“Đợi ở

đây.” Giọng nói của y bình thản nhưng không dừng bước lại nhìn ta. Bên

ngoài, binh lính thấy y đi ra cũng không ngăn, ta muốn đi ra nhưng bị

Liêu Hứa kéo cánh tay lại, nghe ông ấy nói: “Cô nương dừng chân đi,

thiếu gia, cậu ấy tự biết chừng mực.”

Ánh mắt

nhìn về phía bên ngoài, đã không còn thấy bóng dáng của Tô Mộ Hàn nữa.

Ta không biết người y tìm rốt cuộc là Nam hoàng, hay là Nguyên Trinh

hoàng hậu.

Nhưng ta

biết, Nam hoàng thấy Tô Mộ Hàn như vậy, chắc chắn sẽ hận thấu xương mà

thôi. Y ước gì tiên sinh của ta bệnh thật nặng, y muốn chờ sau khi chiếm được giang sơn Thiên triều sẽ làm cho Tô Mộ Hàn vì bệnh nặng mà mất

mạng, như vậy cũng không liên quan đến y. Y không mong muốn nhìn thấy bộ dạng khỏe mạnh và thần thái sáng láng của Tô Mộ Hàn.

Ta cắn răng chịu đựng vì ta biết, lúc này ta không thể làm điều xằng bậy, bởi vì

như vậy sẽ không thể giúp Tô Mộ Hàn mà còn có thể gây thêm phiền phức.

Ta đứng yên bất động, nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay, bàn tay từ từ siết chặt lại.

Ngày hôm ấy đợi cho tới khi trời chạng vạng, ta mới thấy Tô Mộ Hàn trở về.

Ta đợi chờ trong nỗi lo lắng bất thường, rất sợ y sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng y trở về cũng không nói gì, đi thằng vào bên trong, kéo một góc áo xuống, cắn nát ngón tay của mình, dựa vào trí nhớ của mình, dùng máu tươi vẽ bản

đồ địa hình hai quân đối chiến. Vẽ xong liền đưa cho ta nói: “Thứ này

nàng cất đi để ra ngoài không bị nhầm đường.”

Trong lòng ta đau xót, tiên sinh, người ra ngoài là vì chuyện này sao?

Dấu hiệu

trên tấm bản đồ được y đánh dấu rất rõ ràng, binh lính Thiên triều, binh lính Nam Chiếu, ngay cả trạm gác ngầm cũng được đánh dấu. Ta nghĩ, nhất định là Tô Mộ Hàn tranh thủ sự tín nhiệm của Nguyên Trinh hoàng hậu, y

muốn ra chiến trường. Nếu không, bọn họ sẽ không cho y thấy bản đồ quân

sự này.

Y đã nhìn qua thì không hề quên mà còn nhớ rất kỹ.

Liêu Hứa lấy thuốc bôi lên ngón tay của Tô Mộ Hàn, dường như ông muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng không nói gì.

Tô Mộ Hàn liếc Liêu Hứa một cái, cũng không nói cái gì.

Ta lặng yên thu tấm bản đồ địa hình y đưa cho ta lại, nghe y nói tiếp: “Hai ngày

sau trận chiến sẽ bắt đầu, tất nhiên Đại Tuyên cũng sẽ tham dự vào, ngày đó hai người sẽ rời khỏi nơi này. Ta đã an bài xong tất cả.”

Tô Mộ Hàn

vừa dứt lời, đã nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Ta nhìn lại theo

tiếng động đó, thấy một thị nữ từ bên ngoài bước vào, ta hơi ngạc nhiên, Nguyên Trinh hoàng hậu ở trong quân doanh, nàng ta dẫn theo cung nữ đến cũng không có gì kỳ lạ.

Cung nữ kia bước lên, hướng về phía Tô Mộ Hàn cúi người hành lễ: “Thỉnh an điện hạ, hoàng hậu nương nương sai nô tì đến hầu hạ điện hạ.”

Ta giật

mình, ngoái đầu nhìn nhìn về phía Tô Mộ Hàn, trên mặt của y lại không hề ngạc nhiên, chỉ gật đầu nói: “Đi ra bên ngoài trước, có việc gì cần ta

sẽ gọi ngươi.”

“Dạ.” Cung nữ kia cúi người hành lễ lần nữa, mới lui xuống.

“Tiên sinh…” Ta nghi ngờ nhìn y.

Tô Mộ Hàn khẽ cười một tiếng nói: “Là ta chủ động yêu cầu hoàng tỷ.”

Trong lòng ta khẽ lay động, chợt thốt lên: “Tiên sinh muốn ta giả dạng làm cung nữ trốn ra ngoài sao?”

Trong đôi

mắt Tô Mộ Hàn ánh lên nét cười tán thường, mở miệng nói: “Ta còn chưa

nói, Tử nhi đã nghĩ đến rồi? Hai ngày sau, nàng sẽ đi theo ta ra ngoài,

Liêu Hứa cũng vậy.”

Muốn Liêu

Hứa đi theo cũng không có gì khó khăn, y chỉ cần mượn cớ thân thể chưa

khỏi hẳn, như vậy Liêu Hứa đi theo cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như

thế, để cho cung nữ theo hầu hạ cũng là chuyện bình thường.

Vì thế Tô Mộ Hàn mới nói không thể đi cùng ta, y ở lại yểm trợ cho ta.

“Tiên

sinh.” Ta bước lên một bước, Tô Mộ Hàn lại không đợi ta nói đã tiếp lời: “Không nên do dự, bây giờ nàng không chỉ có một mình.” Lúc y nói ra

những lời này, nụ cười trên khóe miệng càng nồng đậm hơn.

Ta chỉ cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên, đúng vậy, ta đã có con.

Tô Mộ Hàn nhìn ta, một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói: “Không biết ta có còn cơ hội nhìn thấy con của Tử nhi ra đời hay không.”

Ta hoảng sợ thốt lên: “Có, nhất định là có. Chẳng phải tiên sinh đã hứa với ta, phải sống thật tốt sao!”

Tô Mộ Hàn như giật mình bừng tỉnh, mỉm cười nói: “Đúng vậy, ta hứa với nàng.”

Tầm mắt lư