The Soda Pop
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324255

Bình chọn: 7.5.00/10/425 lượt.

không tốt

với dân chúng.”

Lời của Tô Mộ Hàn, mỗi một câu thốt ra đều làm cho ta khiếp sợ.

Tiên sinh

của ta đã suy tính hết tất cả mọi chuyện có thể xảy ra nhưng chỉ có

chuyện của mình là người không hề suy nghĩ đến. Chẳng lẽ người không

biết, nếu Đại Tuyên thực sự tấn công Nam Chiếu cũng đồng nghĩa với quyết định sẽ không bỏ qua cho người sao?

Có lẽ, Hạ Hầu Tử Khâm sẽ không giết Tô Mộ Hàn, nhưng Tuyên hoàng thì không giống như vậy!

Nhớ lại bộ

dạng của Tuyên hoàng lúc mới gặp ở Thượng Lâm uyển, y cũng là một người

có tình có nghĩa, nhưng người ngồi trên vị trí này vào tình thế hiện tại không phải do chính bản thân y định đoạt mọi chuyện nữa. Nếu Đại Tuyên

tham gia trận chiến này, không thể nghi ngờ là đã nhằm vào lãnh thổ Nam

Chiếu. Nếu đã xuất binh thì Tuyên hoàng sẽ không nương tay. Về điều này, ta biết rất rõ ràng, Tô Mộ Hàn cũng không phải không biết.

Ta hít một hơi thật sâu nói: “Vậy tiên sinh hãy để Tử nhi ở lại đi, ta là công chúa Đại Tuyên, ta có thể bảo vệ người.”

Tô Mộ Hàn

nhìn ta, nhỏ giọng nói: “Vì sao nàng lại trở thành công chúa Đại Tuyên,

đơn giản là vì hắn và Tuyên hoàng trao đổi với nhau, đến khi mọi chuyện

xảy ra thì Tuyên hoàng cũng không nợ nần nàng gì cả.”

Lời nói của Tô Mộ Hàn thực sự sắc bén.

“Nhưng…”

Ta còn muốn nói tiếp thì Tô Mộ Hàn lại cắt ngang lời ta: “Được rồi, việc này không

cần nói nữa, nàng chỉ cần nghe ta là được rồi. Liêu Hứa.” Y đột nhiên

gọi.

Liêu Hứa bước lên phía trước, hỏi y: “Thiếu gia có gì dặn dò ạ?”

Tô Mộ Hàn cúi xuống mới nói: “Đến lúc đó, ngươi hãy đi với nàng.”

Ta hoảng hốt nhưng lại Liêu Hứa nói: “Dạ.”

“Liêu đại phu…”

Ông thực sự chỉ nghe mệnh lệnh của Tô Mộ Hàn, chỉ cần là mệnh lệnh của Tô Mộ Hàn thì ông sẽ không hỏi nguyên nhân.

Ta ngoái

đầu nhìn lại nhìn y, cau mày nói: “Tiên sinh, sao có thể để cho Liêu đại phu đi được?” Ông ấy đi rồi người phải làm sao?

Tô Mộ Hàn lại cười: “Ông ấy ở lại cũng rất nguy hiểm. Huống chi, nàng đã quên là ta không cần ông ấy nữa sao.”

Ta khẽ giật mình, mới nghĩ tới chuyện y nói đã uống thuốc của Phương Hàm. Lúc này

ta mới phát giác ra tinh thần của y đã khá hơn nhiều. Vừa rồi nói nhiều

như vậy nhưng cũng không nghe thấy y ho khan đến nửa tiếng. Nhưng sắc

mặt vẫn không tốt như trước, ta vẫn còn nhớ là y đã đỡ thay cho ta một

chưởng. Có điều nếu là nội thương, thì chỉ cần tĩnh dưỡng tốt là được.

Tô Mộ Hàn sợ ta không nhớ, lại nói: “Thuốc của Phương Hàm, hiệu quả rất tốt.”

Đúng vậy, nhìn dáng vẻ của Tô Mộ Hàn thực sự rất tốt.

Nhưng cuối

cùng ta vẫn cảm thấy có chỗ không đúng, lời của Tô Mộ Hàn không có bất

cứ vấn đề gì. Có điều, cảm giác của ta nói cho ta biết, dường như mọi

chuyện không phải như vậy.

Lúc xoay

người, cây trâm hoa mai cài trên tóc rung rung, ta chấn động mạnh cả

người, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Ta ngoái đầu lại nhìn Tô Mộ Hàn,

miễn cưỡng cười nói: “Tiên sinh có còn nhớ người đã từng trộm hạt trân

châu trên cây trâm của Tử nhi không?”

Trong đôi mắt y hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng lập tức gật đầu.

Ta vươn tay nói: “Chắc hẳn tiên sinh cũng đem hạt trân châu đó trả về cho cây trâm

của ta, không bằng, hãy trả nó lại cho Tử nhi.”

Nếu như Tô

Mộ Hàn thực sự lấy được thuốc, thì nhất định sẽ cầm cả cái hộp kia về.

Trong cái hộp đó, ngoại trừ thuốc của Phương Hàm cho ta, còn có cây trâm bị y trộm mất hạt trân châu kia.

Tô Mộ Hàn thoáng cười, khẽ nói: “Cây trâm đó hãy tặng cho ta đi.”

Ta chỉ cảm

thấy trong lòng lạnh lẽo, y lại nói: “Cái hộp trả lại cho nàng, để sau

này giữ lại làm kỷ niệm.” Nói xong đã thấy y xoay người, lấy một chiếc

hộp bên dưới gối. Ta có gắng trấn tĩnh đưa mắt nhìn, đúng là cái hộp Tô

Mộ Hàn đã đưa cho ta!

Vui mừng, không, là vô cùng vui mừng.

Tô Mộ Hàn không gạt ta, y thực sự lấy được thuốc của Phương Hàm cho ta!

Ta đưa tay nhận chiếc hộp kia, ngón tay chậm rãi lướt qua mặt hộp như thể đang chạm vào một bảo vật trân quý.

Khóe miệng bất giác mỉm cười, như vậy, ta đã yên tâm rồi, chỉ cần người mạnh khỏe, thì ta rất yên tâm.

Tô Mộ Hàn lại nói: “Nàng thoát ra rồi, phải nhớ lời của ta, cứu hoàng tỷ ta một mạng.”

Ta gật đầu: “Vậy còn tiên sinh?”

Tô Mộ Hàn cười: “Ta sẽ sống.”

Được, có một câu nói đó của Tô Mộ Hàn, ta sẽ tin tưởng hơn.

Tô Mộ Hàn

chần chờ một lát, cuối cùng bước xuống giường, ta ngày càng kinh ngạc

hơn, thuốc của Phương Hàm quả thật có tác dụng, y có thể tự đứng dậy mà

không cần ta dìu. Lúc y đứng dậy bất chợt ta cảm thấy cháng váng cả

người. Giống hệt như lúc ở Tốc Ba Cư, ta hoảng hốt, vô ý ngã xuống mép

giường.

Tô Mộ Hàn hoảng sợ, vội xoay người lại hỏi: “Làm sao vậy?”

Liêu Hứa

bước lên, bắt mạch cho ta, trong đôi mắt ông ấy lập tức trở nên phức

tạp, ông ấy rút ngón tay về, nhỏ giọng nói: “Thiếu gia, cô nương có

thai.”

Có thai? Ta có thai!

Trái tim ta đột nhiên đập ầm ầm, bấy lâu nay ta vẫn mong muốn có một đứa con của ta và Hạ Hầu Tử Khâm, không ngờ bây giờ lại thật sự có!

Ta mừng rỡ

xoa xoa vùng bụng dưới còn bằng phẳng của mình, nghe Tô Mộ Hàn hỏi: “Đứa bé vẫn ổn chứ?” Trong giọng nói của Tô Mộ Hàn ẩn chứa sự l