
g hỏi y có đồng ý hay không!
Cơ nghiệp tiên đế để lại, Tô Mộ Hàn thực sự muốn có sao?
Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, ta quay đầu lại, nhìn về phía Liêu Hứa, thốt lên hỏi: “Thuốc đâu?”
Tô Mộ Hàn lại nói: “Ta uống rồi.”
Ta giật mình nhìn y, chẳng biết tại sao, ta có cảm giác không thể tin được?
Ta khẽ cắn môi hỏi: “Tiên sinh thực sự uống rồi sao?”
Tô Mộ Hàn mở to mắt nhìn ta, cười nói: “Tử nhi, không tin ta sao.”
Không. Ta lắc đầu, ta tin, ta thực sự hy vọng có thể tin.
Tô Mộ Hàn chống người ngồi dậy nói tiếp: “Nàng xem không phải ta khá hơn rất nhiều rồi sao?”
Đúng vậy, đã khá nhiều, ta đưa tay đỡ y, sắc mặt của y hơi buồn bã.
“Tiên sinh…” Ta nhỏ giọng gọi y.
Một lát sau, mới nghe y nói: “Nếu như Nam Chiếu bị đánh bại, nàng nói thử xem hắn có giết hoàng tỷ của ta hay không?”
Trong lòng
ta ngạc nhiên, Tô Mộ Hàn không hỏi nếu như Hạ Hầu Tử Khâm bị đánh bại sẽ thế nào mà lại hỏi như vậy… Ta nhìn y, nhưng y rũ mắt không nhìn ta.
Bàn tay ta đang đỡ y hơi siết chặt, nếu quả thật như vậy Hạ Hầu Tử Khâm
nhất định sẽ giết bọn họ.
Nếu như hôm nay, ta vẫn là quân sư của đại quân Thiên triều, ta cũng sẽ không nương tay.
Chuyện này không liên quan đến tình người mà chỉ vì giang sơn.
Những người ngồi tại vị trí này cần phải luôn luôn bình tĩnh và lý trí.
Tô Mộ Hàn
đột nhiên cầm tay của ta, nói nhỏ: “Nếu như ta dùng mạng của nàng trao
đổi mạng của hoàng tỷ ta với hắn, hắn có bằng lòng không?”
Ta cảm thấy hoảng sợ, thốt lên: “Tiên sinh…”
Tô Mộ Hàn
lại cười khẽ: “Ta sẽ nghĩ cách cứu nàng ra. Tử nhi, nàng hãy nói cho hắn biết, chỉ cần mối ân tình lần này, hắn đáp lại cho ta là được rồi.”
“Tiên sinh, không.” Ta nhìn Tô Mộ Hàn: “Xin tiên sinh hãy đi cùng ta.” Để y ở lại
đây một mình đối mặt với tên Nam hoàng giả dối kia sao?
Luận về trí tuệ, Nam hoàng căn bản không phải là đối thủ của Tô Mộ Hàn. Nhưng Tô Mộ Hàn có nhiều điểm yếu, làm sao y có thể chống đỡ được lòng dạ thâm độc
của Nam hoàng chứ!
Tô Mộ Hàn lắc đầu: “Chúng ta không đi cùng nhau được. Ta yểm trợ cho nàng, yểm trợ nàng rời khỏi nơi này.”
Ta đau lòng khóc thành tiếng, nghẹn ngào nói: “Không được. Thanh Dương đang tìm
người, cô nương ấy nhất định sẽ tìm được người!” Lúc này, ta đột nhiên
hận chính mình, nếu đổi lại là Thanh Dương thì sẽ không làm cho Tô Mộ
Hàn vất vả như vậy. Thanh Dương sẽ bảo vệ người, sẽ liều mạng bảo vệ an
toàn cho người.
Tô Mộ Hàn
đưa tay qua, nhẹ nhàng lau nước mắt ướt đẫm bên khóe mắt ta, nhỏ giọng
nói: “Thanh Dương theo ta rất vất vả, ta đã làm liên lụy nàng ấy quá lâu rồi.”
Ta cắn môi: “Chẳng lẽ tiên sinh không hiểu sao? Thanh Dương theo người không hề cảm thấy vất vả, nếu như không có người bên cạnh đối với nàng ấy mới là
điều đau khổ nhất!” Bởi vì trong lòng có chỗ dựa vững chắc như cổ thụ
ngàn năm, mới có thể dũng cảm bước về phía trước. Ta không thể nào tưởng tượng ra, nếu một ngày kia, Thanh Dương thực sự mất đi Tô Mộ Hàn sẽ
tuyệt vọng thế nào.
Ta hiểu, ta quá hiểu cảm giác đó.
Tô Mộ Hàn im lặng không nói gì, một lúc lâu sau cũng không nói thêm điều nữa.
Ta yên lặng ngồi bên mép giường của Tô Mộ Hàn một lúc sau mới nghe y nói: “Ta sẽ nhanh chóng đưa nàng rời khỏi đây.”
Ta giật
mình, Tô Mộ Hàn lại nói: “Người Đại Tuyên cũng bắt đầu rục rịch rồi, sợ
là đến lúc đó, Nam Chiếu sẽ bị bọn họ tấn công từ hai phía.”
“Lấy cớ gì?” Ta thốt lên hỏi.
Tô Mộ Hàn ngước mắt nhìn ta, mở miệng nói: “Nàng.”
Ta bị chấn động mạnh, ta đã nghĩ đến việc này nhưng không biết sẽ nhanh như vậy?
Nam Chiếu bắt giữ công chúa Đại Tuyên, lý do này cũng đủ để khai chiến rồi.
“Sao tiên
sinh biết tin tức này đã truyền đi?” Ta vẫn đang đợi, đợi Cố Khanh Hằng
có cơ hội nói chuyện này với Hạ Hầu Tử Khâm, như vậy Tuyên hoàng sẽ nhận được tin tức nhanh chóng, nhưng hôm nay mọi chuyện xảy ra khác xa dự
tính của ta.
Tô Mộ Hàn trầm giọng nói: “Ta truyền ra ngoài.”
Ta mở to mắt nhìn y, y nói cái gì? Chính y truyền ra ngoài!
Một người
thông minh như Tô Mộ Hàn, muốn truyền tin tức từ trong quân doanh ra
ngoài thật dễ như trở bàn tay, nhưng điều ta không hiểu chính là vì sao y phải làm như vậy?
Tô Mộ Hàn lại nói: “Nàng không phát hiện ra kim ấn trên người nàng không còn nữa sao?”
Ta giật
mình, theo bản năng sờ tay vào trong ngực, quả thực là kim ấn đã biến
mất. Đêm qua ta ngủ trong lều của Tô Mộ Hàn, y muốn lấy đi thực sự rất
dễ. Bởi vì ta không đề phòng y.
Tô Mộ Hàn
khẽ cười một tiếng, sau đó nói: “Trận chiến này, nhìn có vẻ như Nam
Chiếu nắm chắc phần thắng, nhưng thực ra không chống cự được bao lâu.
Đại Tuyên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, xuất binh chỉ là
chuyện sớm muộn mà thôi. Ta cũng cần trận chiến này đánh nhanh thắng
nhanh.”
“Tiên sinh…”
Tô Mộ Hàn
giơ tay lên, ý bảo ta không cần phải nói nữa, y chợt cười chán nản nói:
“Hoàng tỷ cũng biết cơ nghiệp Thiên triều là của phụ hoàng để lại, tỷ ấy cũng không phải không biết tâm địa của Nam hoàng, ta cũng biết tỷ ấy là thân bất do kỷ. Nhưng ta không thể để cho nó rơi vào tay của Nam hoàng. Hơn nữa, chiến tranh không nên kéo dài, bởi vì như vậy cũng