XtGem Forum catalog
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324164

Bình chọn: 9.5.00/10/416 lượt.

ta thình lình đụng vào, dường như nàng ta đang vui, bị ta đụng phải, bỗng nhiên không nể mặt, giận dữ nói: “Vội cái gì?”

“Ta…”

Ta vừa định nói thì nghe được tiếng của Nam hoàng phía sau truyền đến: “Trẫm đến thật đúng lúc, hóa ra Hoàng hậu đang ở đây.”

Bỗng nhiên

ta ngoái đầu nhìn lại, ta thấy ánh mắt y đang nhìn thẳng vào mình. Trong lòng ta khẽ run, y có biết vừa rồi ta đã nghe lén bọn họ nói chuyện hay không? Edit : Ong MD

Beta : Kim NC + Như Bình **********

Nguyên

Trinh hoàng hậu nhìn Nam hoàng, cố ý bước lên một bước, đến bên cạnh ta, hướng về phía y cúi người nói: “Thần thiếp tham kiến bệ hạ.”

Nam hoàng cười một tiếng, mở miệng nói: “Trẫm bận rộn cả ngày, bây giờ mới có thời gian rảnh qua đây, thái tử thế nào rồi?”

Sắc mặt của Nguyên Trinh hoàng hậu thoáng chần chừ nhưng lập tức cười nói: “Không

sao cả, đã uống thuốc rồi, quả nhiên là linh đan diệu dược, lúc này chỉ

cần nghỉ ngơi nữa thôi.”

Nghe vậy, ta thấy Nam hoàng biến sắc, bước lên một bước nói: “Thật không? Thuốc gì mà linh nghiệm như vậy? “

Nguyên

Trinh hoàng hậu mỉm cười nói: “Bệ hạ có còn nhớ độc ‘Song sinh’ khi đó

thần thiếp mang tới không? Loại độc này xuất phát từ người của Vu tộc,

thuốc của Vu tộc, bất luận là giết người hay cứu người, đều là thần

dược.”

Lời của nàng ta thốt ra càng khiến ta mơ hồ. Đang yên lành lại nhắc đến Phương Hàm làm gì?

Nhưng sắc mặt Nam hoàng hơi mất tự nhiên, mở miệng hỏi: “Ừ, nói như vậy là nàng đã tìm được linh dược rồi phải không?”

“Dạ.”

Nguyên Trinh hoàng hậu gật đầu, bước lên phía trước nói, “Bệ hạ yên tâm

đi, không có việc gì, lần này Nguyên Quang đế không cầm cự được bao lâu

đâu. Bệ hạ cũng mệt mỏi cả ngày rồi, thần thiếp đỡ người trở về nghỉ

ngơi.” Nàng ta nói xong cũng không quên liếc ta.

Trong đôi

mắt của Nam hoàng hiện rõ nét u ám, nhưng lúc này cũng không dám biểu

hiện ra ngoài, ta chợt hiểu rõ mọi chuyện, thuốc của Phương Hàm đã tìm

được rồi sao? Nhớ lại đoạn đối thoại của Nam hoàng và tướng sĩ vừa rồi,

ta bất giác nắm chặt hai tay lại, nếu quả thật là như vậy, Nam hoàng

nhất định sẽ không bỏ qua cho Tô Mộ Hàn. Y trở về, nhất định sẽ rất giận dữ.

Ta đang suy nghĩ thì hai người trước mặt đã rời đi.

Ta bỗng

nhiên xoay người lại, chạy ào vào trong lều. Tô Mộ Hàn đang ngủ, chỉ có

Liêu Hứa canh giữ ở bên cạnh. Nghe thấy có tiếng người đi vào, ông ta

quay đầu lại nhìn, thấy người đến là ta, mới thở phào nhẹ nhõm.

Ta bước lại, nhỏ giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Ta rốt cuộc đã biết vì sao lúc Nguyên Trinh hoàng hậu bước ra lại vui vẻ như vậy, thì ra là bởi vì viên thuốc kia.

Liêu Hứa đứng lên, nhìn ta nói: “Qua đây nói chuyện, thiếu gia vừa mới ngủ.”

Ta gật đầu, đi theo ông ta ra xa xa mới hỏi: “Là thật chứ? Nguyên Trinh hoàng hậu

phái đi người tìm được thuốc sao?” Nhưng ta không nghĩ ra, nếu như thế,

vì sao nàng ta lại nói không tìm được chứ? Nếu chỉ để lừa Nam hoàng, vì

sao vừa rồi nàng ta phải nói đã có linh đan diệu dược?

Liêu Hứa lắc đầu nói: “Có thuốc, nhưng không phải hoàng hậu tìm được, là thiếu gia tự tìm thấy.”

Ta giật mình thốt lên: “Không thể nào!”

Liêu Hứa đang định nói tiếp chợt nghe thấy người trên giường gọi ta: “Tử nhi…”

Ta vội quay đầu lại, thấy Tô Mộ Hàn đã tỉnh lại, vội bước nhanh tới, ngồi ở nên

cạnh mép giường, nhỏ giọng nói: “Tử nhi đánh thức tiên sinh sao?”

Tô Mộ Hàn lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Ta không ngủ được.”

Ta nhíu

mày, tính hỏi chuyện, thì y lại giành nói: “Lúc tới đây, ta đã có trong

tay nhưng không lấy ra, là sợ một khi bị hoàng tỷ biết, tỷ ấy sẽ không

giữ lại mạng của Liêu Hứa, cũng không được gặp nàng. Huống hồ, Nam hoàng lúc nào cũng đối với ta như hổ rình mồi.”

Trong lòng ta kinh ngạc, tình thế trước mắt, y nhìn thấu hết tất cả!

“Vì thế vừa rồi người giả bộ ngủ để tránh đối mặt với Nam hoàng phải không?” Tô Mộ

Hàn không muốn đối mặt Nam hoàng, còn có một nguyên nhân khác, là hy

vọng hoàng tỷ của y không bị khó xử đúng không? Đúng vậy, nếu Nguyên

Trinh hoàng hậu biết Nam hoàng luôn muốn tính kế và đề phòng Tô Mộ Hàn

thì nàng ta sẽ lựa chọn bên nào?

Tô Mộ Hàn khẽ cười một tiếng: “Vẫn là Tử nhi thông minh.”

“Không.” Ta lắc đầu, “Tử nhi vẫn luôn không thể giỏi hơn thầy được.”

Tâm tư của

Tô Mộ Hàn quá sâu kín so với ta, bất luận là ở trên chiến trường hay là

những chuyện trong quá khứ. Thứ duy nhất khiến y không thể xuống tay đó

là vì lòng dạ của y mềm yếu, y quá nhân từ. Phải biết rằng, cao thủ so

chiêu, không được có một giây nào mềm lòng.

Tô Mộ Hàn mệt mỏi nhắm mắt lại, giọng nói chán nản: “Rất nhiều thời điểm đều là thân bất do kỷ. Tử nhi, ta quá mệt mỏi rồi.”

“Tiên sinh.” Ta nghẹn ngào nhìn Tô Mộ Hàn, ta biết y mệt mỏi n

hưng y vẫn khổ sở chống đỡ mọi chuyện là vì rất nhiều người.

Tô Mộ Hàn muốn bảo vệ cho rất nhiều người, rất nhiều. Nhưng có được mấy người thực sự suy nghĩ cho y kia chứ?

Nguyên

Trinh hoàng hậu thuyết phục Nam hoàng xuất binh đánh Thiên triều vì Tô

Mộ Hàn, nàng ta âm thầm làm tan rã thế lực trong triều đình Thiên triều

cũng là vì y, nàng ta làm nhiều chuyện như vậy, nhưng chưa từn