Insane
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324234

Bình chọn: 9.5.00/10/423 lượt.

đó chính là hy vọng duy nhất, không phải sao?

Y cười nhạt: “Trận cháy lớn bốn năm trước, ta nên chết.”

“Tiên sinh…”

Y lắc đầu: “Bây giờ cũng không nên sống. Sống, còn bị đưa ra thành cái cớ để họ gây chiến tranh.”

Trong lời nói của y, tất cả đều mang nỗi đau thương.

Mà ta nghe được cũng vô cùng đau đớn.

Y không

muốn tranh giành, nhưng y lại nhận lời Thừa Diệp bảo vệ giang sơn Bắc

Tề, kết quả là thoát không khỏi chiến tranh. Y không muốn tiếp tục làm

Thái tử, nhưng lại vì muốn dập tắt trận chiến này mà đến, kết quả là lại bị dùng làm một quân cờ.

“Nhưng nếu hiện tại ta chết, sẽ có rất nhiều người không sống được.” Y nhìn ta, nói từng câu từng chữ.

Ta nghẹn ngào không nói nên lời, nếu bây giờ y chết, Liêu Hứa không sống được, ta cũng không sống được.

Trong lòng y rõ ràng hơn bất kỳ ai, vì thế mới cố gắng chịu đựng sự đau đớn.

“Tử nhi, đỡ ta.”

Chần chờ

một lát, cuối cùng ta cũng dìu y đứng lên, y cười yếu ớt, tự mình ngồi

dậy chứ không bị ngã xuống. Ánh mắt y nhìn vào ta, nhỏ giọng nói: “Có

đôi khi ta tỉnh lại, cứ luôn nghĩ rằng trước mặt ta vẫn còn có tấm màn

kia. Ba năm ở trong ngôi chùa đó chính là khoảng thời gian ta sống bình

lặng nhất. Ngay cả hơn mười năm sống trong cung và từ ngày đến Bắc Tề

tới nay, ta cũng chưa từng tìm lại được cảm giác ấy .”

“Nhưng

những ngày như vậy chung quy cũng đã là quá khứ, sẽ không bao giờ quay

lại được.” Y thở dài, giơ tay nhấc chăn lên, ta kinh hãi, y lại nói

tiếp: “Ta không muốn sau này, khi nàng nhớ đến ta, tất cả ấn tượng đều

là dáng vẻ của ta khi ở trên giường.”

Y nói, nhẹ nhàng đẩy tay ta ra, tự mình đứng dậy.

“Thiếu gia.” Liêu Hứa muốn tiến lên dìu y, lại bị y giơ tay ngăn lại.

Lúc trước,

chúng ta cách nhau một tấm màn mờ ảo, phần lớn thời gian của y là nằm

nghiêng trên trường kỷ. Cho dù là đứng, ta cũng không thấy rõ cho lắm.

Bây giờ ta

mới phát hiện, tiên sinh của ta cũng có dáng người cao lớn. Áo bào trên

người vẫn luôn thanh nhã tự nhiên như thế, nụ cười cũng mãi mãi bình

thản như thế…

Ta nhìn đến ngây người, y lại chậm rãi xoay người, nói khẽ với ta: “Tử nhi, nhưng những năm qua…”

“Tiên sinh…” Ta đứng lên.

Y vẫn cười nói như trước: “Nàng là niềm kiêu hãnh của ta.”

Ta lắc đầu,đang muốn nói thì y đi tới, ta nhận ra dường như y đã dồn hết tất cả sức lực vào mỗi bước chân.

Ta vươn tay, y nắm lấy tay ta, nhỏ giọng nói: “Hứa với ta, bất luận lúc nào cũng phải sống cho thật tốt.”

Ta nhìn y, gật đầu: “Chúng ta đều phải sống cho thật tốt.”

Khóe miệng

của y mỉm cười, xoay người ngồi xuống mép gường, khẽ nhắm mắt lại: “Ta

đã bảo người chuẩn bị một chiếc giường đặt ở gian ngoài, nàng ngủ trong

lều của ta.” Y vẫn không yên tâm để ta ở nơi khác, y không tin tưởng

hoàng hậu Nguyên Trinh.

Sáng sớm ngày hôm sau, ta bị bước chân của người bên ngoài đánh thức.

Ta giật mình ngồi dậy, thấy hoàng hậu Nguyên Trinh xông đến: “Phương Hàm vẫn ở trong hoàng cung Thiên triều sao?”

Ta giật

mình, vẫn không hiểu lời nàng ta nói là có ý gì. Nàng ta tiến lên nắm

lấy cổ tay ta, lại hỏi: “Bây giờ Phương Hàm ở đâu?”

Ta lạnh lùng nhìn nàng ta, dùng sức rút tay về, lạnh lùng nói: “Nhắc đến nàng ấy làm gì?”

Nàng ta cắn răng: “Ngươi nói xem, không tìm được thuốc! Phải tìm Phương Hàm bào chế lại!”

Ta chấn động mạnh, nàng ta nói gì thế, không tìm được ư?

Bảo Phương Hàm bào chế lại? Ha, chế thế nào đây! Nàng ta đã chết!

Nhưng mà, Tô Mộ Hàn phải làm sao bây giờ?

Bỗng nhiên ta quay đầu lại, nghe giọng nói của y truyền đến: “Hoàng tỷ, ta có lời muốn nói.”

Nghe vậy, hoàng hậu Nguyên Trinh bước lại, ngồi ở mép giường của y, nhỏ giọng nói: “Chuyện gì, đệ nói đi.”

Y đưa mắt nhìn ta, đột nhiên nói: “Nàng ra ngoài trước đi.”

Ta kinh hãi, rốt cuộc là chuyện gì mà y lại muốn ta ra ngoài!

Hoàng hậu Nguyên Trinh quay đầu lại nhìn ta, giận dữ nói: “Còn không ra?”

Xoay người

đi ra ngoài, binh lính không ngăn ta lại, ta chần chờ một lát rồi đi về

phía trước vài bước, trong đầu vẫn là vẻ mặt của Tô Mộ Hàn vừa rồi. Y

nhất định là có việc giấu ta, nhưng chuyện y không muốn nói, dù ta có

làm gì đi nữa cũng không ép buộc được. Chỉ vì y hiểu ta rất rõ, sẽ không cho ta có cơ hội.

Mãi ngẫm

nghĩ, chờ cho đến khi hoàn hồn, ta mới phát hiện bản thân mình đã cách

doanh trướng của Tô Mộ Hàn một khoảng khá xa. Vừa mới định trở về, ta

chợt nghe được bên cạnh truyền đến giọng nói, là của Nam hoàng: “Chuyện

thế nào?”

Bẩm bệ hạ, căn bản không cần chúng ta động thủ, những người đi tìm thuốc cũng về tay không.”

“Ha ha, tốt nhất là tìm không được!”

“Bệ hạ, người muốn hắn chết không phải rất dễ dàng sao? Để thuộc hạ ra tay.”

Nam hoàng

hừ lạnh một tiếng: “Bây giờ trẫm muốn nó sống, nhưng mà cũng không được

sống tốt, cuối cùng cũng có một ngày phải chết. Nếu không, giang sơn

Thiên triều làm sao có thể rơi vào tay trẫm?”

Ta cảm thấy đầu ngón tay run lên, Nam hoàng muốn lợi dụng Tô Mộ Hàn để cướp đoạt

giang sơn của Thiên triều, sau đó tự mình độc bá.

Việc này hoàng hậu Nguyên Trinh có biết không?

Ta hoang

mang chạy trở về, đúng lúc hoàng hậu Nguyên Trinh bước ra,